"Không có gì, em chỉ muốn gọi vậy thôi!"
Từ Lâm vuốt tóc em gái. Đột nhiên nghĩ đến hồi nhỏ, cô hay rủ Lộ Chi
Phán lên sườn núi bới khoai lang. Ngày ấy...
Sau khi Lộ Chi Phán bỏ đi, nhà họ Giang bao trùm bởi bầu không khí
trầm lặng. Giang Thiệu Minh mỗi tối đều dỗ con trai đi ngủ. Thằng bé liên
tục hỏi anh rằng mẹ đã đi đâu, anh chỉ có thể nói dối rằng cô đi công tác.
Thành Húc ngủ say, anh mới trở về phòng mình. Anh đứng trước cửa rất
lâu. Trước đây, mỗi lần về nhà, anh đều biết chắc rằng bên trong căn phòng
này luôn có người chờ mình, nhưng hiện giờ thì không. Anh đẩy cửa, bước
vào trong. Đồ đạc cô mang đi rất ít nên căn phòng nhìn qua dường như
không có bất kì thay đổi nào, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng trống trải.
Anh lấy điếu thuốc ra, lặng yên hút. Chưa khi nào nghĩ bản thân sẽ có lúc
phạm sai lầm, bây giờ anh mới biết, hóa ra mình cũng giống như số đông
mọi người, mắc phải rất nhiều lỗi và để lỡ rất nhiều thứ. Chính điều này đã
khiến bố mẹ và Lộ Chi Phán thiếu lòng tin ở anh. Hành động của anh năm
xưa rõ ràng đã làm tổn thương họ.
Anh rất ghét hai chữ "hối hận", dù là hiện tại, anh cũng không hề cảm
thấy hối hận về quyết định của mình. Những việc anh đã làm năm đó là để
thực hiện lời hứa với Tống Ngữ Vi, nhưng cuối cùng anh đã không chết, vì
thế, anh tôn trọng kết cục này, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có
điều, trong lúc mải mê tìm lại kí ức, anh đã quên mất phải an ủi người khác,
trong lúc đắm chìm giữa khúc mắc của bản thân, anh đã quên mất sự lo âu
của người khác. Chính anh đã khiến Lộ Chi Phán thiếu đi cảm giác an toàn,
bức cô phải bỏ đi. Nếu anh cố gắng tạo sự tin tưởng nơi cô dù chỉ chút ít thì
có lẽ cô đã không đi như vậy.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Giang Thiệu Minh lập tức quay sang nhìn.
Nỗi mong đợi vừa lóe lên trong đầu khiến anh không khỏi tự giễu bản thân.
Làm sao có thể là cô được chứ?