Bố mẹ giấu anh chuyện xảy ra năm đó là vì sợ anh lặp lại hành động
ngốc nghếch kia. Còn cô không nói với anh thực ra cũng là vì sự ích kỷ của
bản thân. Cô không muốn phải thừa nhận rằng anh yêu sâu đậm một người
con gái khác, còn mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc không liên quan.
Lộ Chi Phán thở dài, vì sao trong lòng cô luôn mâu thuẫn như vậy?
"Đừng có thở dài! Như bà cụ ấy!" Từ Lâm cau có lên tiếng, mắt không
rời tờ tạp chí trong tay.
"Chị, anh rể là người như thế nào? Em đến nhà chị liệu có tiện không?"
"Có gì mà không tiện chứ." Từ Lâm vẫn không ngẩng đầu lên.
"Hay là, chị cứ gọi điện nói trước với anh rể một câu?"
"Không cần!" Từ Lâm lật một trang báo, "Nhà chị do chị làm chủ".
Giọng điệu ngang ngược của Từ Lâm khiến Lộ Chi Phán im bặt. Xem ra
chị sống rất tốt mới có thể tự tin nói ra những lời như vậy.
Từ Lâm rốt cuộc cũng bỏ tờ báo xuống, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới mở
miệng: "Anh rể em tính tình rất tốt, lại hiếu khách, em không phải lo. Mẹ
chồng cũng ở cùng bọn chị, tính không đến nỗi nào nhưng trước kia đã
từng cãi nhau với chị. Chị kệ thôi, muốn cãi nhau thì cãi nhau, dù sao chị
cũng chỉ có một mình, chẳng việc gì phải sợ. Chị còn nói với bà ấy, cãi
nhau nữa thì sau này bà ấy về già, chị sẽ không chăm sóc, cũng không cho
chồng chị chăm sóc. Muốn li hôn thì li hôn, con để lại cho nhà họ nuôi, để
rồi xem có tìm được cô con dâu thảo hiền nào khác về không!".
"Chị vẫn vậy, tính tình chẳng thay đổi chút nào. Nhưng như thế lại tốt,
em thích chị như thế, làm việc quyết đoán, không bị ai ràng buộc."