Lộ Chi Phán đi theo sau Từ Lâm, khẽ nói: "Không hiểu sao lúc này em
thấy rất hạnh phúc!".
"Hạnh phúc chỗ nào chứ? Gia đình vui vẻ hay trúng số độc đắc?"
Lộ Chi Phán đành giữ im lặng.
Về tới nhà, Từ Lâm liền thu dọn đồ đạc. Thấy Lộ Chi Phán đứng ngây
một chỗ, cô nàng quát: "Đứng đấy làm gì, dọn đồ đi!".
"Sao ạ?"
"Còn sao giăng gì, chẳng nhẽ mày muốn ở đây luôn à? Từ Phán, chị
không cần biết mày cãi nhau với chồng hay có chuyện gì xảy ra nên chạy
về đây, nhưng đã gặp mày ở đây rồi, chị không thể để mày một mình được.
Không thấy báo đài suốt ngày đăng tin phụ nữ bị mất tích đấy à, ra đường
là phải cẩn thận! Mau thu dọn hành lí đi!"
Lộ Chi Phán còn chưa hoàn hồn thì Từ Lâm đã nhanh tay sắp xếp gọn
gàng. Cô không kìm được lòng mà khóc nấc lên. Hóa ra cảm giác bị người
thân ghét bỏ cũng hạnh phúc đến vậy.
Nhà Từ Lâm cách đây khá xa, hai chị em phải đi xe khách mất vài tiếng
đồng hồ. Lộ Chi Phán ngồi gần cửa sổ, Từ Lâm vừa lên xe lại xuống mua
hai chai nước. Hiện giờ không phải ngày lễ Tết nên hành khách tương đối
ít, còn rất nhiều ghế trống.
Chỉ trong một giờ ngắn ngủi đi từ thôn làng ra đường lớn để bắt xe, Lộ
Chi Phán lại có cảm giác như vận mệnh của mình xoay vần. Những ngôi
nhà thấp bé chìm nghỉm giữa núi đồi thoáng cái biến thành cao ốc và xe cộ
nườm nượp, hệt như một giấc mơ. Cô nắm tay Từ Lâm, khóe mắt chợt
nhòe đi. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng một thời điểm mình cô độc nhất lại
được người thân dang rộng vòng tay đón chào, chị gái vẫn đối xử với cô rất
tốt.