nào. Trước khi bố mẹ cô li hôn, người phụ nữ này đã có thai với bố cô, vậy
mà bây giờ bà ta còn mặt mũi mà mắng chửi mẹ cô sao? Sau này trưởng
thành, lăn lộn trong xã hội càng lâu, Từ Lâm càng thấu hiểu được nhiều
cách đối nhân xử thế giữa người với người, dần dà, cô không còn hận mẹ,
tuy rằng vẫn biết những việc mẹ làm là sai trái. Thậm chí có đôi khi, cô
cảm thấy mẹ thật đáng thương, bị tất cả người thân bức ép, không thể nói
lên suy nghĩ của chính mình, rồi lại phải gánh chịu những lời lẽ thô tục từ
miệng lưỡi thiên hạ. Nếu là người khác, có lẽ đã suy sụp rồi.
Nhớ lại chuyện cũ, Từ Lâm không khỏi thở dài. Cô nhìn em gái nằm bên
cạnh. Trước kia cô từng lén đến gặp Lộ Chi Phán một lần ở nhà trẻ, khi Lộ
Chi Phán đi đón con trai. Cô chỉ cần biết em mình vẫn sống tốt, vậy là đủ.
Sáng hôm sau, hai chị em đều dậy sớm. Vùng quê này độ ẩm lớn, khí trời
càng lạnh hơn. Tiếng gà trống gáy liên hồi bên ngoài, Lộ Chi Phán mở mắt
ra, còn tưởng mình đang nằm mơ.
Ông Tôn gọi hai chị em cô sang nhà ăn sáng. Không thể từ chối, Lộ Chi
Phán và Từ Lâm đành phải đi. Ăn xong, hai người liền ra mộ thắp hương.
Tiếng pháo nổ giòn tan, âm vang giữa núi đồi.
"Mẹ nhất định rất vui." Lộ Chi Phán chợt nói.
"Vậy sao? Ừm, em về thăm mẹ mà, đương nhiên mẹ phải vui rồi." Từ
Lâm làm bộ không hiểu ý em gái.
Lộ Chi Phán cũng không giải thích. Cô nhìn con đường mòn ngay gần
đó, nhớ lại ngày xưa rất thích con đường này vì có thể tìm được khoai lang
để ăn. Đã mấy lần cô bị ong đốt khi đang bới khoai ở đây. Kí ức rõ mồn
một như mới ngày hôm qua...
"Về thôi!" Từ Lâm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Chi Phán.
Rõ ràng cô không đa sầu đa cảm như em gái.