Từ Lâm bỗng dưng đứng phắt dậy khiến chiếc ghế đổ uỳnh.
"Thôi đi, không phải vòng vo. Cãi nhau với chồng hay có chuyện gì?
Trông như người mất hồn thế kia còn giả bộ!"
Lộ Chi Phán mở miệng định phản bác, nhưng lại không biết phải nói thế
nào.
Từ Lâm bất mãn nhìn em gái, sau đó bắt đầu đi đi lại lại trong nhà. Cô
biết đứa em gái này không hùng hổ giống bố, không hiên ngang ngẩng cao
đầu dù có bị mắng chửi như mẹ, cũng không mạnh mẽ như bao người khác.
Nhiều năm qua, cô đã từng nghe ngóng tin tức về đứa em gái thất lạc, biết
cô được một gia đình khá giả nhận nuôi, còn được gả cho một người đàn
ông tốt, cô cũng yên tâm.
Đi được mấy vòng, Từ Lâm hết kiên nhẫn, vùng vằng nói: "Rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì?".
"Từ bây giờ... chỉ còn mình em thôi." Lộ Chi Phán gian nan mở miệng.
"Chồng em có người khác?" Từ Lâm thật không quen nhìn bộ dạng chán
nản này của em gái.
Lộ Chi Phán lắc đầu.
"Làm ăn phá sản?"
Vẫn lắc đầu.
"Có cô bồ cũ nào đưa con riêng về ăn vạ?"
Lộ Chi Phán cười, "Không đâu chị, anh ấy không làm gì sai cả, chỉ là...
em đột nhiên không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, ừm... coi như
vấn đề tại em đi".