Từ Lâm gật đầu, "Đi ngủ đi, còn đứng đây làm gì?".
Đã lâu không gặp lại chị, Lộ Chi Phán ít nhiều có chút xúc động, liên tục
hỏi thăm chuyện của Từ Lâm. Cô vô cùng ngưỡng mộ chị gái mình vì mọi
thứ trong cuộc sống đều do chính chị ấy quyết định.
Hai chị em hàn huyên rất khuya, đến khi Lộ Chi Phán ngủ thiếp đi mới
thôi. Từ Lâm chưa ngủ được ngay, cô nằm suy nghĩ miên man về rất nhiều
chuyện. Nhớ lại trước kia nghe hàng xóm nói mẹ mình bằng những lời lẽ
xấu xa, cô đã cảm thấy vô cùng tủi hổ. Mẹ cô vì tiền mà có thể làm bất cứ
chuyện gì. Khi ấy trong từ điển của cô vốn không có từ li hôn, cô căm ghét
mẹ, cũng căm ghét đứa em gái xinh xắn như búp bê của mình. Khi bố mẹ li
hôn, mẹ đã hỏi cô có muốn theo mẹ không, cô dứt khoát lắc đầu. Mẹ đưa
em gái đi, chỉ còn cô nằm trong chăn mà khóc. Cuộc sống của cô sau đó
không mấy tốt đẹp, ông bà nội không thích cô, bố nhanh chóng tái hôn, mẹ
kế mang theo một người con trai trạc tuổi Lộ Chi Phán. Tính tình cô vốn
lạnh nhạt nên vắng mẹ và em gái thì cuộc sống của cô cũng không hề bị
xáo trộn. Sự hờ hững của mẹ kế càng khiến cô có động lực học tập để mau
chóng rời khỏi ngôi nhà này.
Lần đầu tiên Từ Lâm cảm thấy tuyệt vọng về gia đình chính là khi mẹ cô
qua đời. Đúng hôm ấy, cô quyết định trốn học một buổi để đi thăm mẹ, tới
nơi, cô không gặp được mẹ, mà chỉ thấy những người xa lạ đang nguyền
rủa mẹ cô. Giây phút đó, cô cho rằng chính họ mới là những người xấu xa.
Mẹ cô dù có làm chuyện thất đức thì cũng chưa hại gì đến họ, vì sao họ còn
chửi rủa một người đã chết chứ, cuộc đời vốn đã dành quá nhiều đày đọa
cho người phụ nữ ấy rồi. Sau khi mẹ qua đời, cô rất hy vọng bố đón em gái
về. Cô sẵn sàng nuôi Lộ Chi Phán, sau này đi làm, cô sẽ kiếm thật nhiều
tiền mang về nhà. Thế nhưng, mẹ kế cười vào mặt cô đầy châm chọc mà
nói, đợi đến lúc cô tự kiếm được tiền thì bọn họ đã chết già, tiền tiết kiệm
trong nhà chỉ đủ cho em trai, không thể nuôi đứa con hoang kia được...
Những lời đó khiến Từ Lâm càng ghê tởm bà ta hơn và đã hiểu được phần