nhà, cũng không được dùng gương. Thế nên, mỗi khi ai đó về thắp hương
đều phải để pháo bên ngoài. Không ngờ nhiều năm rồi mà chị vẫn còn thói
quen đó.
"Sao câm như hến thế? Không nhận ra ai nữa à?" Từ Lâm nhìn em gái.
Lộ Chi Phán bấy giờ mới ngẩng đầu, nhưng lúng túng không nói thành
câu: "Chị...".
Từ Lâm chăm chú quan sát em gái, phát hiện Lộ Chi Phán rất gầy, hệt
như mẹ, dù ăn nhiều thế nào cũng vẫn giữ được vóc dáng mảnh khảnh.
"Quý hóa quá! Bao nhiêu năm không thèm liên lạc gì mà vẫn còn nhớ tôi
là chị cô?"
"Chị", Lộ Chi Phán tiến lên một bước, nhưng không dám quá gần. "Hiện
giờ chị sống tốt không?"
Từ Lâm sờ ghế, thấy không có bụi mới ngồi xuống, "Thế nào là tốt, thế
nào là không tốt? Tôi bây giờ có công việc ổn định, đã lấy chồng sinh con,
gia đình không giàu có gì nhưng đầy đủ, thế là tốt hay không tốt?".
"Rất tốt." Lộ Chi Phán thầm nghĩ, quả nhiên chị gái mình vẫn là một
người quyết đoán.
Từ Lâm nhíu mày, "Còn cô? Đang yên đang lành về đây làm gì? Sống
sung sướng quá nên muốn thử cuộc sống nông thôn cho mới mẻ à?".
Lộ Chi Phán nhất thời không biết nên nói gì, rất lâu mới lên tiếng: "Tại
xa quê đã nhiều năm nên em muốn về xem bây giờ nơi đây có khác xưa
nhiều không thôi".
"Thật sao? Thế sao chỉ có một mình?" Từ Lâm nhướng mày.
"Đi một mình cũng tốt mà!"