Từ Lâm chau mày nhìn em gái. Trước kia có lẽ cô sẽ hỏi Lộ Chi Phán
bằng được xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ đến tuổi này rồi, không
muốn phải cưỡng ép đối phương nói những điều người ta không muốn.
"Lại sao thế?"
"Tự dưng thấy như đang nằm mơ vậy!" Lộ Chi Phán mỉm cười.
Từ Lâm nhéo má cô, "Ngần ấy năm cũng không chịu tới tìm chị, nhưng
không sao, mày sống tốt là được rồi. Bây giờ... dù sao mày vẫn có một
người chị gái này, chị sẽ không để mặc mày đâu".
"Em cứ tưởng..." Lộ Chi Phán cắn môi.
"Con bé ngốc này! Mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, chị sao có thể ôm
khư khư quá khứ theo mình cả quãng đời phía trước chứ? Hồi đó chị còn
nhỏ, đúng là rất tức giận, nên mới đối xử với mẹ và mày như thế. Nhưng
không có nghĩa là cả đời này chị đều vậy."
Lộ Chi Phán cúi đầu, "Em đột nhiên thấy mình vẫn thật may mắn!".
Nếu thực sự may mắn thì vì sao hiện giờ chỉ còn một mình lẻ loi? Từ
Lâm thở dài, nghĩ trong lòng như vậy nhưng cũng không muốn vạch trần
em gái.
Xe rời bến, Lộ Chi Phán nhìn ra ngoài cửa sổ. Ven đường có người phụ
nữ dắt tay một đứa bé khiến cô chợt nhớ đến con trai. Sau khi cô đi rồi, liệu
Thành Húc có nhớ cô không? Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, cô vừa
muốn con trai quên mình đi và sống vui vẻ, nhưng nếu thật sự như vậy, cô
lại cảm thấy chạnh lòng. Cô không kìm được lòng mà nghĩ tới Thành Húc,
tới người đàn ông kia. Không biết anh sẽ làm gì tiếp theo đây, giữ gìn hồi
ức của anh rồi đưa ra quyết định mà anh muốn ư?