"Em gái, em à..." Từ Diệu Sinh nhìn Lộ Chi Phán, dường như không biết
nên nói gì, chỉ sờ đầu nói, "Anh đi thu dọn phòng khách, phòng đó lâu rồi
không dùng đến nên chắc bụi lắm".
Từ Lâm gật đầu rồi bảo Lộ Chi Phán ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Lộ Chi Phán quan sát nét mặt của bác gái và anh rể, cảm thấy họ không
hề tỏ ý bất mãn hay có thái độ gì khác, nên mới bớt lo lắng. Bác gái vào
bếp đặt ấm nước rồi nhanh chóng ra nói chuyện với cô. Bé Từ Tư nhận
được quà của dì, nhảy cẫng lên vì thích. Từ Lâm nhíu mày nói: "Tư Tư,
con phải nói gì?".
Con bé lập tức quay sang cười nói với Lộ Chi Phán: "Cháu cảm ơn dì
ạ!".
"Không có gì!" Lộ Chi Phán cũng mỉm cười đáp lại.
"Dì ơi, dì thật xinh đẹp!" Nhìn sang Từ Lâm, cô bé nói tiếp: "Gần đẹp
bằng mẹ cháu rồi!".
Lộ Chi Phán và Từ Lâm cùng bật cười.
"Thế thì dì phải cố gắng thật nhiều để bằng mẹ cháu mới được!" Lộ Chi
Phán xoa đầu cô bé.
Tư Tư gật đầu tán thành.
Lộ Chi Phán nhanh chóng quen với bầu không khí gia đình Từ Lâm. Mọi
người đều rất thoải mái, cô muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý họ. Từ
Diệu Sinh hết mực chiều vợ, thậm chí hơn mười một giờ đêm vẫn ra ngoài
mua đồ ăn cho Từ Lâm. Những chuyện như vậy cơ hồ đã thành thói quen,
ngay cả bác gái cũng không có ý kiến gì.