người qua đường, anh mới đến được thôn làng kia. Anh hỏi dân làng về Từ
Phán nhưng không ai biết, nên phải nói tên mẹ của cô ra mới tìm được nhà
cũ của Lộ Chi Phán. Đó là một căn nhà cũ với những mảng tường bong
tróc, ban công tầng hai không treo bất kì bộ quần áo nào, chứng tỏ không
có người ở đây. Hai nhà bên cạnh đều có quần áo phơi ngoài sân, Giang
Thiệu Minh bèn đứng chờ chủ nhà về. Quả nhiên, không lâu sau, anh trông
thấy một ông cụ vác bó củi tiến về phía mình. Anh vội đi ra hỏi thăm.
"Cậu đến tìm Tiểu Phán hả?" Ông Tôn nói: "Hai hôm trước nó về đây,
trông vẫn đáng yêu như hồi nhỏ. Mà cậu tìm nó làm gì?".
"Cháu là chồng của Tiểu Phán. Chúng cháu... có chút hiểu lầm thành ra
cãi nhau, cháu đến đón cô ấy về."
"Bọn trẻ các cô các cậu đều vậy cả, hễ có tí bất hòa là bỏ nhà đi! Đợi đến
khi già như ta rồi mới biết, chẳng có chuyện gì to tát cả..."
Giang Thiệu Minh cười cười, "Tiểu Phán đi đâu rồi ạ?".
"Đi cùng chị gái nó rồi."
...
Giang Thiệu Minh mau chóng trở về nhà, nhờ người tìm kiếm tin tức của
Từ Lâm và an ủi con trai. Mấy ngày xa bố mẹ, Thành Húc rõ ràng rất buồn.
Sáng hôm sau trên đường đến nhà trẻ, cậu bé lại phụng phịu hỏi bố: "Bao
giờ thì mẹ về hả bố? Con nhớ mẹ lắm!".
"Ừm. Mẹ đang tức giận, nên mấy hôm nữa mới về nhà."
"Sao mẹ lại tức giận ạ?"
"Mẹ cho rằng bố con mình không quan tâm tới mẹ, bố bận công việc,
không dành thời gian ở bên mẹ, còn con cả ngày học bài, không chơi với