mẹ, thế nên mẹ mới giận. Đợi mẹ về nhà, bố con mình cùng chơi với mẹ
được không?"
Thành Húc gật đầu, "Con rất nhớ mẹ, bố nhất định phải đưa mẹ về nhé".
"Ừ, bố sẽ cố gắng, Tiểu Húc cổ vũ bố đi nào!"
Cậu bé lập tức giơ nắm tay nhỏ nhắn lên: "Bố cố lên!".
Sau khi đưa Thành Húc đến nhà trẻ, Giang Thiệu Minh lập tức lái xe
sang thành phố lân cận, tìm tới nhà của Từ Lâm. Từ Lâm hiện giờ là bác sĩ,
chồng của cô là công chức, cuộc sống gia đình rất hòa thuận. Biết được
những điều này, Giang Thiệu Minh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, chắc hẳn
Từ Lâm sẽ đối xử tốt với Lộ Chi Phán. Cô vào nhà họ Giang từ khi còn rất
trẻ, dành toàn bộ tuổi thanh xuân của mình ở đó, đến lúc bỏ đi, trong tay lại
chẳng có một thứ gì. Một mình cô lưu lạc bên ngoài, anh thực sự rất lo
lắng, bởi suốt mấy năm qua, cô chẳng mấy khi ra ngoài tiếp xúc với xã hội.
Giang Thiệu Minh dừng xe trước cổng khu chung cư. Anh ngồi trong xe
suy nghĩ rất lâu, không biết gặp anh rồi cô sẽ có phản ứng thế nào? Bỏ
trốn? Hay đuổi anh đi? Anh muốn giải thích với cô nhưng không biết nên
nói thế nào, nói anh vốn không quên cô, không bức ép cô, hay phủ nhận
quá khứ hoang đường kia?
Đúng là hoang đường! Lần đầu tiên anh cảm thấy mịt mờ như vậy.
Anh rút một điếu thuốc ra hút. Nhất định trước khi gặp cô, anh phải nghĩ
rõ ràng vì sao lại muốn đón cô về, cũng như vì sao anh chưa từng muốn cô
rời đi, chưa từng muốn rời bỏ cô.
Khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện, cô là người đã ở bên cạnh anh. Cô rất
ít nói, thường lặng lẽ mang cơm đến rồi đợi anh ăn, khi anh mải mê với các
bài tập phục hồi sức khỏe mà quên mất thời gian, cô mới nhắc nhở một câu.
Bởi cô ít khi lên tiếng, nên mỗi lần cô nhắc, anh đều chú ý lắng nghe.