Hai người cùng nhau đến làng quê kia du lịch, anh cảm thấy mỗi câu mỗi
chữ mà cô miêu tả về thiên nhiên ở đó đều rất đẹp đẽ và yên bình. Thế
nhưng khi anh đi một mình, anh lại thấy đó cũng chỉ là một vùng quê bình
thường như bao nơi khác mà thôi.
Tính cách của cô như dòng nước chảy êm đềm, không có sóng trào, cũng
không có nhiều màu sắc phong phú. Nhưng cô cứ như thế mà lặng lẽ chảy
vào cuộc sống của anh, ngay cả bản thân anh cũng không hề phát hiện ra.
Lộ Chi Phán đang xem tin tức tuyển dụng trên báo thì Từ Lâm trông
thấy, cô bèn nói ý định của mình với chị gái. Từ Lâm lập tức phản đối, nói
rằng cô có thể thoải mái ở lại đây bao lâu tùy thích, không cần chuyển ra
ngoài. Trước kia Từ Lâm cũng đã có ý định đón em gái về sống cùng mình,
chỉ là sau khi biết Lộ Chi Phán đã kết hôn nên mới không tìm gặp nữa. Về
chuyện công việc, Từ Lâm nói với Lộ Chi Phán, trước tiên phải suy nghĩ kĩ
xem mình muốn làm gì, sau đó tham gia một khóa học rồi đến một vài công
ty để thực tập, người có chút kinh nghiệm đi xin việc cũng dễ dàng hơn.
Công việc là thứ gắn bó cả đời, cần phải biết nhìn xa. Lộ Chi Phán bị lời lẽ
của Từ Lâm thuyết phục, đó mới là một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không
phải làm theo những gì mình tưởng tượng ra.
Từ Lâm khuyên cô trước tiên phải giải quyết triệt để vấn đề hiện tại, sau
đó mới từng bước bắt đầu cuộc sống mới. Cô vẫn còn trẻ, dù thế nào cũng
nên gạt quá khứ sang một bên để tiến về phía trước, rồi cũng sẽ phải kết
hôn, sinh con... Nhưng muốn làm vậy, cô phải suy xét xem về mặt thủ tục
giấy tờ có vấn đề gì không, mối quan hệ giữa cô và gia đình trước kia như
thế nào.
Lộ Chi Phán liên tục trở mình trên giường, trong đầu cô đều là những lời
của Từ Lâm. Cô kiên định rời khỏi nhà họ Giang không chút do dự, nhưng
khi nghe viễn cảnh tương lai mà chị gái vẽ ra cho mình, cô lại cảm thấy thật
lạ lẫm. Tuy vậy, cô vẫn phải thừa nhận rằng, đó mới là hiện tại mà cô cần