hay không, có ngoan ngoãn học bài không,... Từng câu hỏi như mũi kim
đâm vào ngực cô đau nhói, khóe mắt cay cay.
Đến cổng vào chung cư, Lộ Chi Phán đột nhiên dừng bước. Tư Tư ngước
lên hỏi: "Dì làm sao thế?".
Lộ Chi Phán định thần lại, mỉm cười xoa đầu cháu gái, "Dì chợt nhớ ra
còn một việc nữa phải làm. Tư Tư lên nhà trước nhé, dì làm xong sẽ lên
sau!".
Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về một mình.
Đợi Tư Tư vào trong tòa nhà rồi, Lộ Chi Phán mới bước về phía chiếc ô
tô đang đỗ bên lề đường.
Lúc này, Giang Thiệu Minh cũng hạ cửa kính xuống, quay ra nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều rất thản nhiên.
Sự yên tĩnh lạ thường này khiến Lộ Chi Phán chợt thấy buồn cười. Hôm
trước cô nghe được cuộc trò chuyện phiếm của mấy cô gái trẻ ở đây, họ nói
rằng không nên đối xử với đàn ông quá tốt, bằng không, họ sẽ chán ghét
bạn cực độ, số đông nam giới đều thích những cô gái biết cách giày vò họ,
như vậy mới là cuộc sống. Còn cô lại không thể làm được điều đó, ngay cả
cãi nhau cũng không nổi. Thật là vô vị! Tính cách hai người khá giống
nhau, liệu có thích hợp ở bên nhau?
Giờ phút này, Giang Thiệu Minh thấy lòng vô cùng nặng nề. Hôm qua
anh vốn đã nhìn thấy cô, nhưng không biết nên xuất hiện trước mặt cô như
thế nào. Anh không thể vô tư gọi cô lại, sợ rằng thái độ đó của mình sẽ
càng đẩy cô ra xa hơn.
"Lên xe đi!" Giang Thiệu Minh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng lên tiếng
trước.