Lộ Chi Phán ngủ trong căn phòng dành cho khách đã được Từ Diệu Sinh
quét dọn sạch tươm. Cô trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt được. Cô đặt
tay lên bụng, chẳng hiểu sao lại có linh cảm rằng đứa bé này nhất định là
con gái. Đứa con gái mà cô hằng mong ước đã đến rồi, nhưng giờ cô biết
làm gì với nó đây?
Cô cầm chiếc di động đã tháo thẻ sim, chần chừ hồi lâu, cuối cùng lại cất
nó đi. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, cô cũng sẽ có được cuộc sống như mình
muốn.
Hôm sau, Lộ Chi Phán thức dậy thì vợ chồng Từ Lâm đều đã đi làm. Bác
gái cũng đưa bé Tư Tư đến trường và quay về, chuẩn bị chút điểm tâm cho
cô. Lộ Chi Phán cảm thấy ngại, trong khi đối phương lại tỏ ra vui vẻ. Ăn
sáng xong, cô ra ngoài đi loanh quanh một vòng cho biết đường qua lối lại,
nhân tiện mua vài thứ đồ dùng cần thiết. Ngang qua sạp báo, Lộ Chi Phán
dừng lại mua một tờ báo, nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây thì phải
tìm một công việc để nuôi lấy bản thân, cô không thể cứ ở mãi nhà chị gái
được.
Giang Thiệu Minh nhanh chóng có mặt ở phố huyện hẻo lánh kia, sau đó
lên xe khách đến thôn làng của Lộ Chi Phán. Đường quê khó tìm, trời đã
tối, anh chỉ có thể đi một đoạn lại hỏi thăm một đoạn. Trước đó, anh cũng
đã tới nơi ở cũ của Lộ Chi Phán sau khi mẹ cô tái hôn. Chỉ có điều, anh
không tìm được tin tức gì của cô. Mẹ cô được đưa về an táng tại quê nhà,
người dân ở đó chỉ nhắc đi nhắc lại vụ án thương tâm năm xưa và tỏ ra xót
xa cho cô bé Từ Phán ngày ấy.
Từ Phán. Hóa ra đây mới là tên thật của cô.
Khắp vùng quê này không có lấy một cái nhà nghỉ đúng nghĩa, Giang
Thiệu Minh đành thuê tạm một gian phòng trọ để ở trong vài ngày. Hôm
sau, anh dậy rất sớm, ăn qua loa rồi xuất phát. Anh đi dọc theo đường quê
vắng vẻ, chỉ loáng thoáng vài chiếc xe gắn máy, phải liên tục hỏi thăm