Lộ Chi Phán uống tiếp một cốc nước, "Anh... đã biết tất cả rồi phải
không?".
Giang Thiệu Minh gật đầu. Lần này, anh chỉ nhìn cô, không uống rượu
nữa.
Lộ Chi Phán cũng không uống thêm nước. Cô cười, nụ cười mong manh
như tờ giấy, cơ hồ chạm nhẹ là sẽ rách.
"Anh tìm em làm gì? Cảm thấy tìm ra sự thật về chuyện Tống Ngữ Vi
vẫn chưa đủ, nên muốn nghe thêm nhiều điều hơn nữa từ em? Đáng tiếc,
em chỉ có thể nói xin lỗi, chuyện giữa hai người, em không biết gì cả."
Giang Thiệu Minh vẫn nhìn cô chằm chằm, đến nỗi cô có chút hoảng hốt
né tránh ánh mắt anh.
"Lộ Chi Phán, em rất để tâm chuyện này." Anh chợt nói.
Cô cắn môi, chẳng lẽ cô không nên để tâm ư?
"Vậy theo anh, em phải làm thế nào? Coi như tất cả chưa từng xảy ra
sao? Tiếp tục vai một người mẹ tốt của Thành Húc, làm vợ tốt của anh, làm
con dâu thảo của bố mẹ anh? Sau đó quên toàn bộ những chuyện đã xảy ra
đi, tự nói với mình, quá khứ chưa từng xảy ra? Giang Thiệu Minh, ngay cả
anh còn không làm được..."
"Thế ban đầu em đã làm thế nào?" Anh thản nhiên hỏi ngược lại cô.
Lộ Chi Phán sửng sốt. Đúng vậy, cô đã làm thế nào? Khi anh tỉnh dậy, cô
và mọi người giấu nhẹm đi mọi chuyện, coi quá khứ như chưa từng xảy ra,
buộc anh bắt đầu một cuộc sống mới. Ấy vậy mà hôm nay, người so đo tính
toán lại là cô. Cô lắc đầu, không trả lời câu hỏi của anh, "Anh còn chưa trả
lời em, anh đến đây làm gì?".