"Em muốn anh làm gì?"
"Muốn anh đưa đơn li hôn."
Lời cô vừa thốt ra khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm
xuống, sắc mặt Giang Thiệu Minh cũng trở nên rất khó coi. Nhưng cô
không hề né tránh cái nhìn của anh, hồ như không bận tâm tới việc anh
đang suy nghĩ điều gì.
Giang Thiệu Minh nhíu mày, ngón tay gõ nhịp xuống bàn, "Mạnh Chính
Vũ từng tìm gặp anh, nói với anh rất nhiều chuyện liên quan đến em. Cả
người chị không có quan hệ huyết thống với em cũng từng lấp lửng ám chỉ
một vài thứ. Lộ Chi Phán, anh không phải thần thánh, không thể làm ngơ
trước những gì họ nói, nhưng anh vẫn tin tưởng em. Anh tự nhủ với chính
mình rằng, chuyện giữa em và Mạnh Chính Vũ đã trở thành quá khứ dù cho
hai người đã từng yêu nhau nhiều đến đâu. Thế nên, anh không quan tâm
tới việc họ đánh giá về em thế nào, anh cảm thấy cần phải tin tưởng bản
thân, điều quan trọng không phải là em trong mắt người khác ra sao, mà là
em trong mắt anh thế nào".
"Giống nhau được sao? Chuyện giữa em và Mạnh Chính Vũ giống
chuyện giữa anh và Tống Ngữ Vi? Chắc anh đã nhớ vì sao anh xảy ra tai
nạn rồi phải không?" Cô ngẩng đầu, kiềm chế sự kích động. "Anh có biết vì
sao anh có thể nói ra những lời kia không? Là bởi anh đã quên hết tất cả,
những chuyện trước kia đều do người khác kể lại cho anh. Nếu anh khôi
phục trí nhớ, nhất định sẽ không nói như vậy. Ngay cả tình cảm của mình
trước kia anh vẫn chưa tìm lại được, dựa vào cái gì mà nói với em những
lời này?"
"Vậy nên em mới là người đúng ư? Vì anh từng tự sát một lần nên sau
khi khôi phục trí nhớ anh cũng phải tự sát lần nữa, như vậy mới xứng với
tình yêu trước kia của anh sao? Đã sáu năm rồi, không phải sáu ngày! Tình
cảm mà anh từng có, anh không được phép có nhận định riêng sao? Chỉ