"Tôi chính thức giới thiệu bà xã với các cậu, không được à!" Giang
Thiệu Minh mỉm cười, giọng nói hàm xúc.
Thái Văn Hựu rất nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói đó. Có lẽ Giang
Thiệu Minh đã nhận thấy thái độ của bọn họ đối với Lộ Chi Phán không hề
tốt, vì thế, anh mới cố tình làm vậy nhằm tỏ rõ quan điểm của mình. Không
cần biết trước đây có nguyên do gì khiến họ nảy sinh thành kiến với Lộ Chi
Phán, hiện giờ cô đã là vợ của anh, thì bọn họ cũng nên biết chừng mực.
Thái Văn Hựu chủ động cạn li với Lộ Chi Phán trước tiên, sau đó là Lưu
Lỗi và Trần Song Bân.
Giang Thiệu Minh tiếp chuyện với các bạn thêm một lát rồi mới dẫn Lộ
Chi Phán rời đi.
Hai người vừa đi khỏi, sắc mặt của Trần Song Bân cũng trở nên u ám.
Lưu Lỗi lên tiếng: "Sau này biết nên làm thế nào rồi chứ!".
Giang Thiệu Minh đã chấp nhận Lộ Chi Phán rồi, bọn họ còn có thể làm
gì được.
Thái Văn Hựu suy nghĩ có vẻ sâu sắc hơn, "Các cậu thấy bác Giang là
người thế nào?".
Trần Song Bân nhướn mày, "Sành sỏi, khôn khéo! Tôi đã nghe bố mẹ tôi
kể về bác Giang nhiều lắm rồi".
Thái Văn Hựu đăm chiêu, "Thế các cậu nghĩ rằng một người rành đời
như bác ấy lại chịu để yên cho một đứa con gái xỏ mũi à? Huống hồ khoản
đầu tư kia chẳng hề nhỏ!".
Năm đó nhà họ Lộ chật vật lắm mới ngóc đầu lên được, đều là dựa vào
sự giúp đỡ ngầm của nhà họ Giang. Người ngoài không biết con số thực sự
là bao nhiêu.