Lưu Lỗi nghe Thái Văn Hựu nói vậy, cũng lờ mờ hiểu ra điều gì, "Ý cậu
là bên trong có ẩn tình mà bọn tôi không biết?".
Thái Văn Hựu gật đầu, "Vì thế đừng đoán già đoán non về Lộ Chi Phán
nữa! Thiệu Minh đã lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới, bọn mình còn băn
khoăn cái nỗi gì!".
Trần Song Bân vốn định nói Giang Thiệu Minh có cuộc sống mới đối với
ai đó lại là bất công, nhưng rồi lại thôi. Tuy vậy, anh ta vẫn cứ vì điều này
mà ác cảm với Lộ Chi Phán.
Hôm nay, Giang Thiệu Minh bị mời rượu khá nhiều. Khách đến dự tiệc
ai ai cũng tranh thủ cơ hội để lân la tạo mối quan hệ với anh. Có lẽ do đây
là tiệc mừng thọ của bố vợ nên Giang Thiệu Minh luôn cố gắng tỏ ra gần
gũi, điều này khiến Lộ Chi Phán không khỏi lo lắng. Cô hiểu anh làm vậy
đều là vì cô.
Bữa tiệc kết thúc, Lộ Chi Phán dìu Giang Thiệu Minh lên xe. Rượu vang
tuy không quá nặng nhưng anh đã uống rất nhiều. Cô đau lòng nhìn anh,
"Chúng ta về nhà thôi!".
Sắc mặt Giang Thiệu Minh đỏ ửng, nhưng anh không say đến nỗi thần trí
mơ hồ. Anh biết cô thực sự lo lắng cho mình.
"Mai hãy về!"
Anh biết chữ "nhà" của cô ám chỉ tới nơi nào. Giá trị lợi dụng của anh và
cô đối với nhà họ Lộ chỉ là ở tiệc rượu này. Hiện giờ, vợ chồng Lộ Phong
đã đạt được mục đích, anh và cô không cần ở lại nhà họ Lộ làm gì nữa.
Hàng lông mày của anh hơi chau lại, cơ hồ vẫn rất khó chịu. Lộ Chi Phán
định nói gì đó rồi lại thôi, cô không muốn quấy rầy anh, ở đây anh vốn đã
không cảm thấy thoải mái. Anh là một người suy nghĩ chu đáo, nếu quay về