nhà họ Giang trong bộ dạng này, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không vừa ý. Có
thể bớt chuyện nào thì hay chuyện ấy.
Trở lại nhà họ Lộ, Lộ Chi Phán liền sai người nấu canh giải rượu. Cô dìu
Giang Thiệu Minh lên phòng ngủ nghỉ ngơi, rồi bưng nước ấm đến lau
người giúp anh.
Giang Thiệu Minh vốn định nói cô không cần làm thế nhưng lời đến cửa
miệng lại nuốt trở vào. Anh nghĩ đến suốt bốn năm nằm viện, chính cô là
người đích thân chăm sóc anh ngày này qua ngày khác. Anh không còn là
chàng trai trẻ ngây ngô đơn thuần, hiểu được rằng trên đời này con người ta
làm gi cũng có mục đích nhất định. Lúc đó anh đã tự hỏi, mục đích của cô
là gì, muốn chiếm được lợi lộc từ nhà họ Giang ư? Cô tận tâm tận lực chăm
sóc anh ngần ấy năm trời, đương nhiên sẽ khiến bố mẹ anh có cảm tình tốt
với cô, sau đó khi Thành Húc ra đời, bố mẹ anh đã không tiếc mà chi cho
cô một khoản tiền lớn. Thế nhưng sau tất cả những gì anh tận mắt chứng
kiến ngày hôm nay thì rõ ràng những suy đoán kia của anh là hoàn toàn vô
căn cứ. Nhà họ Lộ đối xử với cô chẳng tốt đẹp gì, cô đâu cần phải hy sinh
cho họ nhiều như thế.
Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô lại tốt với anh đến vậy?
Vì yêu ư?
Chữ này nảy ra trong đầu, Giang Thiệu Minh chợt có cảm giác thật mới
mẻ, cơ hồ rất muốn tiếp nhận.
Lộ Chi Phán lau người cho anh xong, bèn mang canh giã rượu đến, múc
từng thìa cho anh uống. Trông bộ dạng ngoan ngoãn như đứa trẻ của anh,
cô không khỏi buồn cười.
Đến khi cô đặt bát canh xuống, Giang Thiệu Minh mới lên tiếng: "Em
phản ứng mạnh thật đấy!".