"Tôi vẫn luôn cho rằng con người ai cũng có số cả", Lộ Thi Tình nói
tiếp. "Từ lúc sinh ra đã được định sẵn sẽ phải trải qua những gì. Cô chẳng
qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vậy mà lại có thể nhận được sự chăm sóc đầy
đủ từ gia đình chúng tôi. Bố mẹ tôi mặc dù không đến mức hiền lành như
bụt, nhưng chưa bao giờ ngược đãi cô, từ nhỏ đến lớn, những gì tôi có, cô
cũng chẳng thiếu. Anh trai tôi thì luôn thương yêu cô hơn tôi, dù cho tôi
mới là em gái ruột của anh ấy."
Lộ Chi Phán cảm nhận được nhiệt độ từ chiếc cốc đã giảm đi đáng kể.
Cô lên tiếng: "Vì thế chị đã đi nói với bố mẹ rằng anh ấy có tình cảm đặc
biệt với tôi?".
Lộ Thi Tình bật cười: "Đừng nói với tôi là cô không nhận ra điều đó!
Tình cảm mà anh ấy dành cho cô không phải là tình cảm giữa anh trai em
gái. Tôi không mù!".
Lộ Chi Phán âm thầm thở dài. Đúng là Lộ Cẩm Trình đối xử với cô rất
tốt, vì thế sau khi Hoàng Hi Liên tìm cô nói chuyện, cô mới cảm thấy có
chút chột dạ. Tuy vậy, cô có thể hiểu được việc làm của bố mẹ nuôi. Dù cô
không phải con ruột của họ, nhưng họ đã nuôi nấng cô trưởng thành, giữa
cô và Lộ Cẩm Trình nảy sinh tình cảm là chuyện không hề tốt đẹp gì cho
nhà họ Lộ. Vợ chồng Lộ Phong tuyệt nhiên không cho phép điều này xảy
ra.
Ánh mắt Lộ Chi Phán thoáng qua nét buồn bã, Lộ Thi Tình lấy thế làm
mãn nguyện, "Cô có biết lúc thấy cô né tránh anh Cẩm Trình, tôi vui sướng
thế nào không? Tôi không còn phải chứng kiến anh ấy quan tâm tới cô,
thiên vị cô nữa. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn, cuối cùng ngay
cả thời gian nói chuyện với nhau cũng chẳng có! Tôi rất hài lòng! Chỉ có
điều, vì sao cô vẫn có thể sống tốt như vậy chứ? Bị đẩy vào hoàn cảnh đó
mà cô không hề cãi nhau với bố mẹ tôi, không hề đau khổ tuyệt vọng, vẫn
cứ làm những việc nên làm, học tốt, múa giỏi. Quả thực khiến tôi có phần
thất vọng".