"Chị thất vọng?" Lộ Chi Phán lắc đầu.
"Đúng thế! Mà thực ra cũng chẳng có gì đáng thất vọng cả, bởi vì ngay
từ khi nhận nuôi cô, bố mẹ tôi đã có dự định nuôi dưỡng cô thành một thục
nữ danh gia, sau đó tìm một đối tượng tốt cho cô, dùng cuộc hôn nhân của
cô để đổi lấy lợi ích cho công ty. Cô cùng lắm chỉ là... ừm, một vật phẩm
được đóng gói tinh xảo, chờ ngày đem giao bán mà thôi! Vì thế tôi cứ bình
tĩnh chờ, chờ xem kết quả cuối cùng của cô là gì!"
Lộ Chi Phán đặt cốc nước xuống. Xưa nay cô luôn hiểu rõ giá trị của bản
thân nằm ở đâu, hiểu rõ sự tồn tại của mình trong gia đình này có ý nghĩa
thế nào. Bọn họ chăm sóc cô cũng chỉ vì muốn một ngày cô báo đáp công
ơn này, và hôn nhân của cô chính là thứ mang lại nhiều lợi ích nhất. Cô vẫn
luôn ý thức được sự thật đó, nhưng vì sao Lộ Thi Tình phải nói trắng ra như
thế? Khiến cô chợt cảm thấy quãng thời gian xưa kia chẳng còn một chút
ấm áp nào.
Ấy vậy mà Lộ Thi Tình vẫn chưa cam lòng. Có đôi khi ghét một người,
không cần nhiều lí do đến vậy! Khi thấy Lộ Chi Phán cam chịu ấm ức bước
chân vào làm dâu nhà họ Giang, thấy Giang Thiệu Minh gặp tai nạn, Lộ
Thi Tình đã nghĩ đây chính là số mệnh của Lộ Chi Phán. Thế nhưng cô ta
chưa kịp mỉm cười hài lòng thì cuộc đời của Lộ Chi Phán đã có bước
chuyển ngoặt rõ rệt. Bây giờ, Lộ Chi Phán đã không còn là một người phụ
nữ vô danh như trước nữa, cô đã trở thành một thành phần của giới thượng
lưu, được nhiều người ngưỡng mộ. Thật nực cười!
"Vậy thì sao? Chị muốn làm gì?" Lộ Chi Phán đã lấy lại dáng vẻ bình
thản.
Lộ Thi Tình lắc đầu, "Cô lo gì chứ, bây giờ tôi có thể làm gì cô được? Bố
mẹ tôi còn phải lấy lòng cô nữa cơ mà, tôi đâu có ngốc nghếch đến nỗi
không biết tự lượng sức mình? Tôi sẽ chẳng làm gì cả, tôi chỉ mở to mắt ra
nhìn xem kết cục của cô sẽ ra sao thôi!".