người qua lại với nhau rất lâu, ông ta hứa hẹn sẽ cưới mẹ cô làm vợ, mẹ
một mực tin tưởng. Về sau mọi chuyện vỡ lở, mẹ liền li hôn với bố, chờ
người đàn ông kia tới đón, thế nhưng chờ rồi lại chờ, đối phương vẫn bặt
vô âm tín.
Cô không biết những việc mẹ làm là đúng hay sai. Cô nhớ lúc ấy mẹ
nhiều lần đã xoa đầu cô và nói: "Chi Phán đừng lo, mẹ nhất định sẽ cho con
một cuộc sống sung túc, chúng ta sẽ sống tốt hơn gấp vạn lần những kẻ đã
khinh thường chúng ta".
Câu nói đó hết lần này tới lần khác truyền vào tai cô, ấy vậy mà người
đàn ông kia vẫn không xuất hiện. Người ta nói mẹ cô làm việc ác nên gặp
báo ứng. Cô từng đi tìm chị gái mình một lần, nhưng đối phương không để
ý tới cô, hơn nữa cô còn biết được tin, "bố" cô đã tái hôn.
Bà ngoại mắng chửi mẹ, cậu cũng không ưa hai mẹ con cô.
Ngày này qua ngày khác, mẹ cứ chờ đợi trong vô vọng. Cuối cùng, mẹ
quyết định đi bước nữa.
Cô có thêm một người dượng. Mãi đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng thể nào
hình dung được mình đã trải qua những tháng ngày khi ở cùng bố dượng ra
sao. Người đàn ông đó cũng có chút tiền của nhưng lại ham mê cờ bạc. Mỗi
lần đi đánh bạc về, ông ta luôn cãi nhau với mẹ cô, đập vỡ đồ đạc trong
nhà, thậm chí còn đánh mắng, chê bai cô.
Cô càng ngày càng không thích ngôi nhà đó nữa, nhưng cô lại chẳng có
nơi nào để đi, chỉ có thể cố ý lang thang ngoài đường thật lâu sau mỗi giờ
tan học. Hễ về tới nhà là y như rằng cô nghe thấy tiếng cãi vã.
Mẹ cô vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cuộc sống nhanh chóng
cướp đi nhan sắc của bà. Sau mỗi lần cãi nhau với dượng, mẹ lại ôm cô vào
lòng, vừa khóc vừa nói xin lỗi cô vì không thể mang đến cho cô một cuộc
sống tốt.