Cuộc đời của mẹ cô trước kia thế nào? Từ nhỏ đã không được ăn đủ no,
mặc đủ ấm, sau khi kết hôn, mẹ chuyển tới sống ở một vùng nông thôn,
mỗi ngày đều phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dường như đó là cái
số mệnh cực nhọc. Về sau, có cơ hội đến một thành phố náo nhiệt, trong
đầu mẹ liền xuất hiện ý nghĩ, những ngày tháng trước đây của mình quả
thực không phải là cuộc sống của con người. Rồi mẹ tình cờ gặp một người
đàn ông có tiền, không chút do dự, mẹ liền bắt đầu mối quan hệ với người
đó. Sau khi bị ông ta lừa, mẹ quay về quê cũ nhưng không được người
chồng kia chấp nhận. Thế nên mẹ nghĩ nhất định phải sống sao cho những
kẻ từng cười nhạo mình phải im miệng. Chỉ là trời không chiều lòng người,
cuối cùng mẹ vẫn gặp phải một gã đàn ông tệ bạc...
Lộ Chi Phán sợ hãi đến nỗi không còn ý thức được điều gì. Cô ngồi ngây
ra đó, đầu óc quay cuồng, cô thấy mẹ cười với mình, "Tiểu Phán, con phải
sống cho tốt...", rồi mẹ cô tự sát ngay trước mặt cô.
Cô trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương trong mắt mọi người. Bà
ngoại không còn, mẹ không còn, cậu thì không rõ lưu lạc nơi nào, số tiền
của mẹ và dượng đều đã bị dượng tiêu hết. Không một ai chịu nhận nuôi cô
vì họ vốn đâu có quan hệ máu mủ với cô.
Lúc ấy cô thực sự lo lắng, không biết phải tiếp tục sống thế nào?
Cô rơi vào trầm mặc, ít nói, không có hứng thú với bất kì chuyện gì. Chỉ
là thi thoảng cô lại nghĩ, chị gái mình hận mẹ đến thấu xương, nhưng đối
với cô, mẹ là người tốt nhất trên đời này. Mẹ đã hy sinh quá nhiều cho cô,
vì thế cô phải sống thật tốt.
Cốc nước trong tay đã lạnh ngắt, Lộ Chi Phán lắc đầu, xua đi những kí
ức không mấy vui vẻ.
Thực lòng, cô không mấy tin tưởng vào hai chữ "công bằng", nhưng cô
vẫn hy vọng nó xảy ra. Nếu quá khứ của cô trong mắt người khác bị coi là