Giang Thiệu Minh tinh ý nhận ra sự thay đổi này của cô, chợt nhớ đến
những gì Trần Song Bân từng nói. Đàn ông và phụ nữ đôi khi cứ phủ nhận
cảm giác gần gũi mang lại từ chuyện chăn gối, kì thực có và không có rất
khác nhau. Hôm nay rốt cuộc anh đã được kiểm chứng điều này, ít nhất thì
thái độ của cô đối với anh đã bớt dè dặt. Trong lòng anh cảm thấy phần nào
thỏa mãn, chẳng phải đây là những điều vợ chồng vốn dĩ nên có sao?
"Trong nhà kiểu gì cũng phải có một người nghiêm khắc để răn dạy con."
Anh có vẻ không ủng hộ "chính sách" nuông chiều con của vợ.
Lộ Chi Phán sớm biết mình không thuyết phục được Giang Thiệu Minh,
nhưng vẫn muốn vì nhóc Thành Húc mà thử lên tiếng một lần.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật hai bên đường trôi vun vút về
phía sau. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần ngắm nhìn cảnh tượng này, cô lại nhớ
đến khái niệm "vật tham chiếu" trong môn Vật lý thời trung học. Nếu lấy ô
tô là vật tham chiếu thì cảnh vật đang di chuyển về phía sau, nhưng nếu lấy
cảnh vật là vật tham chiếu thì ô tô đang di chuyển. Kì lạ là, rõ ràng cô
không hề thích môn Vật lý nhưng lại thường nghĩ đến những thứ này.
Chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay sang nói với Giang Thiệu Minh: "Hay là
anh cứ tới công ty trước, em tự về nhà được". Chắc chắn là mấy ngày qua
công việc của anh dồn đọng lại rất nhiều.
"Anh đưa em về nhà." Giang Thiệu Minh nhìn cô, hiểu rằng cô không
muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mình, bèn nói: "Đằng nào cũng về
thay quần áo!".
Lúc ấy Lộ Chi Phán mới gật đầu. Cô tò mò hỏi: "Có phải dù gặp chuyện
gì anh cũng có thể điềm nhiên như thế này không?".
Ở công ty hẳn là rất bận rộn nhưng anh chẳng có vẻ gì là sốt ruột cả.
Ngay cả khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, nghe bác sĩ nói không thể xác định
được khả năng phục hồi trí nhớ, anh cũng không hề bị kích động, tiếp tục