vụ tai nạn cũng là một nỗi đau khổ đối với cô. Khi ấy cô còn trẻ, vừa mới
mang thai liền gặp phải cú sốc lớn như vậy, không muốn nhắc đến cũng là
chuyện dễ hiểu.
Lộ Chi Phán không hề biết Giang Thiệu Minh đã tự tìm một lý do thích
hợp để giải thích cho biểu hiện khác lạ của cô. Cô chỉ cảm thấy may mắn
khi xe đã dừng trước cửa nhà, bởi thực lòng cô không muốn nói tiếp chủ đề
này.
Vì còn phải đến công ty nên Giang Thiệu Minh không đánh xe vào gara,
anh và cô cùng xuống xe. Ôn Khả Vân thấy vợ chồng con trai về liền vui
vẻ ra đón. Bà và Lộ Chi Phán trước giờ rất thân thiết, mấy ngày qua không
có con dâu ở nhà nên không khỏi nhớ nhung.
"Mẹ!" Lộ Chi Phán lên tiếng.
Ôn Khả Vân lập tức quan sát cô từ trên xuống dưới, "Để mẹ xem đi ra
ngoài có gầy đi tẹo nào không, có thì mẹ không để yên cho Thiệu Minh
đâu!".
Giang Thiệu Minh làm bộ nhíu mày, "Đáng lẽ câu này mẹ phải nói với
con mới đúng chứ!".
Bên kia dẫu sao cũng là nhà họ Lộ cơ mà!
Ôn Khả Vân lại phản bác: "Mặc kệ anh! Đàn ông kiểu gì cũng phải bảo
vệ người phụ nữ của mình cho tốt! Chi Phán, con thấy mẹ nói có đúng
không?".
"Mẹ nói gì cũng đúng ạ."
Giang Thiệu Minh lắc đầu bất đắc dĩ rồi lên gác thay quần áo.