Ôn Khả Vân vỗ vai Lộ Chi Phán như thể động viên. Trước khi để Lộ Chi
Phán vào làm dâu, đương nhiên bà đã tìm hiểu về thân thế của cô nên biết
chuyện cô không phải con ruột của vợ chồng Lộ Phong.
"Mẹ, hai hôm nay Thành Húc ngoan không ạ?" Lộ Chi Phán ôm cánh tay
Ôn Khả Vân, dịu dàng hỏi.
"Ngoan chứ, nhưng nó nhớ hai đứa con lắm. Sáng nay trước khi đi học
còn nói nhất định mai con phải đưa nó đi."
Lộ Chi Phán cười vui vẻ.
Giang Thiệu Minh thay quần áo xong, xuống tới nơi vẫn thấy hai người
đứng nói chuyện. Kể cũng lạ, thường thì người ta hay kêu ca mẹ chồng
nàng dâu chẳng mấy ưa nhau, còn anh thì chỉ cảm thấy phiền toái vì quan
hệ giữa mẹ và vợ mình quá tốt.
Xe của Giang Thiệu Minh đã chạy khuất khỏi tầm nhìn, Lộ Chi Phán vẫn
đứng đó nhìn theo. Ôn Khả Vân mỉm cười hài lòng, cứ như thế này thì tốt
rồi, gia đình họ hiện giờ rất hạnh phúc, chỉ mong rằng từ nay về sau sẽ
không có bất kì sóng gió nào.
Giang Thiệu Minh vừa đến công ty liền bắt tay vào giải quyết một loạt
công văn giấy tờ mà trợ lý mang đến. Bên cạnh anh luôn có vài trợ thủ cốt
cán, thời gian họ ở công ty đôi khi còn nhiều hơn anh, đó đều là những
người đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhất là khi anh mới tiếp quản công việc.
Hiện tại, phần lớn mọi quyết định đều nằm trong tay anh, chỉ có những dự
án quy mô cực lớn và quan trọng thì mới cần bàn bạc với bố và thông qua
hội đồng quản trị.
Vì hôm nay Giang Thiệu Minh quá bận nên Lộ Chi Phán thay anh đến
nhà trẻ đón con trai. Cô ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trên tấm thẻ đưa
đón, khẽ mỉm cười.