điều trị bệnh đồng thời theo dõi tin tức vài năm gần đây để theo kịp thời
đại. Cô thực muốn biết nếu kết quả không tốt, anh sẽ thế nào?
"Không phải chuyện gì cũng thế!" Giang Thiệu Minh nghĩ một lát,
"Nhưng phần lớn là vậy, nếu đã xảy ra rồi thì nên nghĩ cách giải quyết. Còn
không thể khắc phục được như ý thì đành chấp nhận thôi".
Lộ Chi Phán rất thích suy nghĩ này của anh, bất luận xảy ra chuyện gì
cũng không than thân trách phận.
Thấy khóe mắt cô lấp lánh nụ cười, Giang Thiệu Minh khẽ lắc đầu, cô
thường biểu hiện cảm xúc trên mặt rõ ràng vậy ư? Hai người tuy đã là vợ
chồng nhưng anh lại có cảm giác giống như những đôi tình nhân đang trong
thời kì mặn nồng.
"Ngày trước chắc anh cũng như vậy chứ?"
Lộ Chi Phán ngẩn ra, "Sao cơ?".
"Thì bây giờ tuy là anh mất trí nhớ nhưng mà tính cách chắc không thay
đổi." Anh thở dài, giọng nói có phần tiếc nuối, "Trước đây chúng ta yêu
nhau như thế nào?".
Từ khi anh tỉnh lại, dường như chưa từng thấy cô đề cập tới quá khứ của
hai người. Cô mang thai Thành Húc từ trước khi anh gặp tai nạn, chứng tỏ
hai người đã trải qua quãng thời gian yêu đương khá dài. Anh cho rằng, nếu
mình đã làm những chuyện thân mật với cô thì chắc chắn bản thân đã sẵn
sàng chịu trách nhiệm với tương lai của hai người.
Thế nhưng sắc mặt Lộ Chi Phán sau khi nghe anh hỏi vậy lại có chút
hoảng hốt. Cô không nhìn anh, cũng không trả lời thắc mắc của anh.
Giang Thiệu Minh những tưởng lúc này cô có thể vô tư nói về quá khứ
của hai người, nhưng rõ ràng là cô không hề có dự định đó. Anh nghĩ, có lẽ