đáng thương thì cuộc sống bây giờ xem như là một sự bù đắp đi!
Hôm sau, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh trở về nhà họ Giang, vợ
chồng Lộ Phong ra tiễn, không quên niềm nở dặn dò hai người đưa bé
Thành Húc về chơi. Chi Phán gật đầu đồng ý lấy lệ.
Xe của Giang Thiệu Minh đã chạy xa, Lộ Phong và Hoàng Hi Liên cũng
trở vào nhà.
Lộ Thi Tình nhìn chồng mình, nói: "Người đi khuất dạng rồi còn gì nữa
mà cứ nhìn mãi!".
Nụ cười của cô ta lộ rõ vẻ châm chọc, trái ngược hoàn toàn với sắc mặt
sa sầm của Mạnh Chính Vũ.
Thời sinh viên, Mạnh Chính Vũ từng là người yêu của Lộ Chi Phán. Anh
ta học trên cô hai khóa. Khi hai người qua lại với nhau, gia đình Mạnh
Chính Vũ vẫn duy trì thái độ im lặng, dẫu sao nhà họ Mạnh cũng thuộc
dạng khá giả. Nhưng tình yêu sinh viên thường đi tới kết cục chia tay, chỉ
có điều, hai người họ chia tay quả thực không mấy vui vẻ.
Lộ Chi Phán ngồi trong xe cứ cầm điện thoại mà tủm tỉm cười. Vừa rồi,
cô gọi điện nói chuyện với con trai, nghe thằng bé ấm ức nói cô và Giang
Thiệu Minh không phải bố mẹ tốt, bỏ con ở nhà rồi ra ngoài chơi.
"Lát nữa về chúng ta phải giải thích hẳn hoi với Tiểu Húc rồi!" Lộ Chi
Phán quay sang nhìn Giang Thiệu Minh đang chuyên tâm lái xe. "Anh
không thể nhẹ nhàng hơn với con được à?"
Giang Thiệu Minh liếc nhìn cô, "Một mình em sắm vai mẹ hiền là đủ
rồi!".
"Anh không lo con sợ anh à?" Cô chống cằm, biểu hiện đã có phần tự
nhiên hơn trước.