cũng không nói gì nhiều, chỉ làm mặt nghiêm túc nhìn con trai, thằng bé đã
biết sai, im lặng cúi đầu.
Lộ Chi Phán ngồi bên cạnh xem Thành Húc viết bài một lát, rồi đứng
dậy đi rót cho thằng bé cốc nước. Thành Húc ngẩng đầu lên, nói: "Cảm ơn
mẹ".
Cô cười xoa đầu con trai.
Tiếng động cơ xe truyền đến, Lộ Chi Phán mới ra khỏi phòng, xuống
tầng dưới đón Giang Thiệu Minh. Anh đánh xe vào gara rồi đi về phía cô.
Tựa như có một sức quyến rũ lạ lùng, Lộ Chi Phán phát hiện mình rất
thích cảnh tượng này, đứng một chỗ nhìn anh từng bước một tiến lại gần
mình. Có một chút ấm áp xen lẫn hồi hộp khiến người ta mê đắm.
Giang Thiệu Minh dừng lại trước mặt cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Cô đứng đây đợi anh sao?
"Mệt không?" Lộ Chi Phán chú ý quan sát, nhận thấy sắc mặt anh vẫn
ổn, bấy giờ cô mới yên tâm.
"Không mệt lắm. Con đâu em?" Anh thuận miệng hỏi.
"Vừa về tới nhà đã hỏi ngay con rồi!"
Anh nhướn mày, "Không thế thì phải thế nào?".
Lộ Chi Phán mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa, xoay
người đi thẳng vào nhà.
Giang Thiệu Minh nhìn theo tủm tỉm cười, có cảm giác cô hệt như một
thiếu nữ. Đã làm mẹ mấy năm trời rồi mà vẫn so đo chuyện này sao?