Nhóc Thành Húc vừa hoàn thành xong bài tập liền mang cho bố xem,
mong muốn được khen thưởng. Giang Thiệu Minh vẫy tay gọi con trai lại,
thằng bé lập tức rót một cốc nước đi tới, "Mẹ nói, bố làm việc cả ngày rất
vất vả!".
Giang Thiệu Minh vui vẻ cầm lấy cốc nước, uống một ngụm rồi mới nói:
"Nếu hôm nay bố không kiểm tra vở bài tập, con có buồn không?".
Nhóc Thành Húc ngẩn ra.
Chăm chỉ làm bài, chờ được khen ngợi, nhưng bố lại không kiểm tra?
Giang Thiệu Minh xoa đầu con trai, "Như thế nghĩa là bố tin tưởng Tiểu
Húc, con hiểu không? Bố biết con đã ngoan ngoãn làm bài,viết chữ cũng
cẩn thận nên bố mới không cần kiểm tra. Để không phụ lòng tin tưởng của
bố, ngày mai con lại nghiêm túc làm bài như vậy nhé?".
Nhóc Thành Húc ngẫm nghĩ giây lát rồi nhanh nhảu đáp: "Vâng ạ, ngày
nào con cũng sẽ chăm chỉ làm bài ạ".
Giang Thiệu Minh gật đầu hài lòng.
Ép buộc trẻ con làm một việc gì đó có thể đạt được hiệu quả nhất định
nhưng cũng dễ dẫn tới phản tác dụng, hơn nữa, hễ thôi ép buộc là bọn trẻ sẽ
lại chứng nào tật ấy. Điều quan trọng nhất là phải dạy cho chúng biết tự
giác, chứ không phải lúc nào cũng canh chừng chúng.
Lộ Chi Phán yên lặng nghe cuộc đối thoại của hai bố con. Trên phương
diện dạy dỗ con cái, Giang Thiệu Minh luôn có cái lí của anh, hơn nữa,
cũng cảm thấy anh làm tốt hơn cô.
Vợ chồng Giang Trọng Đạt lúc này đang đứng ở một góc quan sát. Ôn
Khả Vân duy trì sắc mặt bình thản, nói: "Bây giờ tôi có thể yên tâm được
rồi".