Cô không nhận ra vẻ buồn bã thoáng hiện lên trong đôi mắt anh, bởi vì
lúc này nhóc Thành Húc đang định ăn nho, cô vội chạy ra ngăn thằng bé
lại. Trông những quả nho chín mọng quả thực mê hồn, nhưng ngoài vỏ rất
nhiều bụi bẩn. Cô nói với con trai vài câu rồi bóc một quả nho bỏ vào
miệng thằng bé, còn hôn lên trán nó.
Giang Thiệu Minh nhìn về phía vợ con mình, cảm thấy khó hiểu trước
câu trả lời của Lộ Chi Phán. Vườn nho này do anh mua bằng chính số tiền
tích góp được từ trước khi xảy ra tai nạn, tính đến giờ cũng được tám, chín
năm. Anh cảm giác được bản thân không đặc biệt thích loại quả này, cũng
không có ý nghĩ muốn ở riêng, bởi vậy anh đã cho rằng lí do mình khăng
khăng giữ vườn nho là bởi Lộ Chi Phán thích. Thế nhưng rõ ràng biểu hiện
của cô không hào hứng cho lắm.
Sắc mặt của Giang Thiệu Minh bỗng trở nên phức tạp. Thực ra anh tới
đây rất ít là có nguyên do, mỗi lần ở nơi này, anh luôn cảm thấy tâm trạng
thấp thỏm không yên, rất giống với khi anh mơ thấy giấc mơ kì lạ kia, cơ
hồ nó đang dẫn dắt anh đi tìm hiểu một điều gì đó.
Anh không tới vườn nho cũng là bởi không muốn để bản thân rơi vào mớ
cảm xúc hỗn độn ấy. Người con gái xuất hiện trong những giấc mơ của anh
mỗi lần đều mặc một bộ trang phục khác nhau nhưng anh lại biết chắc rằng
đó là một người. Cô gái thần bí đó luôn quay lưng về phía anh khiến anh
không ngừng đuổi theo, thế nhưng, chưa một lần anh trông thấy gương mặt
đối phương. Anh cảm thấy có lỗi với vợ mình, anh không nên có bất kì mối
liên hệ nào với người phụ nữ khác cho dù chỉ là trong mơ.
Giang Thiệu Minh trầm ngâm hồi lâu, đến nỗi hàng lông mày nhíu lại.
Người quản lý vườn tiến lại gần, lên tiếng: "Cậu chủ, nho hôm nay rất
ngon, rượu chưng cất được mùi vị rất tuyệt".
Giang Thiệu Minh bị hai tiếng "cậu chủ" kia thu hút. Kiểu xưng hô này
vốn chỉ dành cho người giúp việc trong nhà, người làm công ở vườn nho