đáng ra không nên gọi anh như thế, trừ khi họ không biết anh là chủ nhân
nơi đây.
"Anh Dương làm việc ở đây bao lâu rồi?"
Vị quản lý họ Dương ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng đáp lại bằng vẻ
thành khẩn: "Chừng một năm, nhưng cậu chủ yên tâm, công việc cũ của tôi
cũng liên quan ít nhiều đến ngành này. Mặc dù không quá am hiểu về trồng
nho nhưng chắc chắn có kinh nghiệm hơn phần lớn mọi người".
Một năm? Giang Thiệu Minh nhíu mày, không hỏi gì thêm.
Lộ Chi Phán cầm hai chùm nho đang tiền về phía anh, nhóc Thành Húc
đi bên cạnh, thi thoảng lại lén lút vặt một quả để ăn.
"Em đi rửa nho, anh có muốn ăn vài quả không?" Lộ Chi Phán vừa nói
vừa lắc lắc chùm nho trước mặt Giang Thiệu Minh, như thể đang dụ dỗ
anh.
Giang Thiệu Minh nhìn con trai, cảm thấy thú vị, "Để được ăn thêm vài
quả, anh sẽ đi rửa cùng em".
Lộ Chi Phán mỉm cười. Có cần làm quá như vậy không? Cả vườn nho
này đều thuộc về anh, muốn ăn bao nhiêu mà không được chứ!
Đi tới khu nhà ở, nhóc Thành Húc ngoan ngoãn ngồi trước mặt bố. Giang
Thiệu Minh kiên nhẫn giải thích cho con trai nghe vì sao không nên ăn nho
khi chưa rửa sạch. Cần phải để trẻ con hiểu được đạo lí, có như vậy chúng
mới không hình thành tâm lí phản kháng.
Lộ Chi Phán bỏ một chút muối vào chậu nước ấm rồi thả chùm nho vào.
Một lát sau, bụi bẩn bám ngoài vỏ nho nổi lên, cô gọi con trai đến cho
thằng bé xem nho ngắt trên cây xuống bẩn thế nào. Thành Húc tròn xoe