mắt, mím chặt môi vẻ đăm chiêu. Lộ Chi Phán hài lòng rửa lại nho một lần
nữa rồi đưa cho hai bố con.
Mặc dù họ không ở nơi này nhưng vẫn xây một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi
mỗi lần đến thăm vườn. Đây là một ngôi nhà một tầng khá đơn giản, nhưng
cảnh trí lại rất thơ mộng, không rõ là ý tưởng của ai. Bên ngoài ngôi nhà có
những giá treo bằng trúc đan thành hình tổ chim, dùng để trồng những cây
cảnh nhỏ xíu, tạo cảm giác vô cùng thư thái. Trong nhà có đầy đủ vật dụng
cần thiết, phong cách đáng yêu nhưng không quá cầu kì, xa hoa.
Lộ Chi Phán bóc một quả nho định đưa cho Thành Húc nhưng Giang
Thiệu Minh chợt lên tiếng ngăn lại: "Để con tự bóc".
Cô nhìn quả nho trong tay, buồn bực đứng dậy, nhét vào miệng anh.
Giang Thiệu Minh hơi bất ngờ trước hành động của cô. Nho vừa đến độ
chín, vị ngọt lịm lan tỏa trong miệng.
Lộ Chi Phán đạt được mục đích liền cười đắc chí, nói: "Con còn nhỏ hơn
anh nhiều lắm đấy!".
Giang Thiệu Minh cũng mỉm cười, cảm thấy tính tình vợ mình vẫn còn
chút trẻ con. Ý của cô chính là anh đã lớn mà vẫn ăn nho người khác bóc,
Thành Húc ăn như vậy là chuyện bình thường.
Anh lắc đầu không muốn so đo cùng cô. Nhóc Thành Húc lúc này đang
vui vẻ ăn nho.
Công nhân đã thu hoạch được khá nhiều nho. Lộ Chi Phán muốn tự tay
chưng cất rượu, cô chưa bao giờ làm việc này nên nhất thời nảy sinh hứng
thú. Giang Thiệu Minh đành nhờ quản lý Dương sắp xếp người hướng dẫn
cô. Lộ Chi Phán bất ngờ chủ động hôn lên trán anh rồi dắt tay nhóc Thành
Húc đi, để lại anh đứng sững sờ. Anh không đi cùng cô mà yêu cầu quản lý
Dương đưa mình tới phòng làm việc kiểm tra sổ sách. Căn phòng khá bình
thường và không rộng cho lắm. Giang Thiệu Minh ngồi vào bàn làm việc,