Anh rời khỏi phòng làm việc, đi tìm Lộ Chi Phán và nhóc Thành Húc.
Hai mẹ con đang học chưng cất rượu, một lớn một bé ngồi đùa nghịch
những quả nho, lúc anh vào họ cũng không để ý. Giang Thiệu Minh ngồi
xuống bắt đầu chưng cất rượu.
Lộ Chi Phán quay sang hỏi người hướng dẫn có cần loại bỏ hạt nho trước
hay không, người nọ trả lời tất cả sẽ được tái xử lí trước khi đóng chai.
Lúc này, Lộ Chi Phán mới trông thấy Giang Thiệu Minh. Anh đang làm
một cách thành thạo, tựa như đã làm vô số lần.
"Anh biết chưng cất rượu từ khi nào vậy?" Cô không khỏi tò mò.
Giang Thiệu Minh khựng tay lại. Câu hỏi của Lộ Chi Phán khiến anh
sững sờ.
Đúng thế, vì sao anh lại biết cách chưng cất rượu? Từ sau khi tỉnh lại,
anh chưa từng tiếp xúc với công việc này, vậy mà hiện tại anh có thể thực
hiện nhuần nhuyễn như đã thuộc nằm lòng.
"Thấy họ làm vậy. Tôi làm sao chỗ nào không?" Anh quay sang hỏi
người công nhân kia.
"Không, anh làm rất chuẩn, tôi cứ tưởng anh biết trước rồi!" Đối phương
trả lời.
Giang Thiệu Minh tiếp tục công việc.
"Chắc là do anh có năng khiếu đấy." Lộ Chi Phán không làm nữa mà
ngồi xem Giang Thiệu Minh làm. Cô cảm thấy mình và con trai tới đây chỉ
để phá vườn nho mà thôi.
Giang Thiệu Minh cúi đầu trầm tư. Trong lòng xuất hiện thêm nhiều cảm
xúc rối ren. Anh đã từng đến đây chưng cất rượu ư? Một mình hay cùng