với người khác? Người đó có quan hệ gì với anh?
Bóng hình cô gái bí ẩn kia lại hiện lên trong đầu anh.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua tan tâm tình hiện giờ. Ngẩng đầu lên, bắt
gặp đôi mắt sáng long lanh của Lộ Chi Phán, anh nhớ tới nụ hôn vừa nãy
của cô.
"Nhìn em làm gì?" Lộ Chi Phán khó hiểu hỏi.
Anh cười, "Không được nhìn à?"
Nhóc Thành Húc hết nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn bố, "Bố, bố nhìn con
này, con cho phép bố nhìn".
Nụ cười trên gương mặt Giang Thiệu Minh càng thêm rạng rỡ. Hai người
này là vợ anh, là con trai anh, vậy mà vừa rồi anh đã làm cái gì? Sao anh có
thể vì những suy nghĩ mơ hồ kia mà bắt đầu nảy sinh hoài nghi? Cho dù
những điều anh nghi ngờ có thật đi chăng nữa thì sao? Sự việc mà mọi
người giấu giếm ắt hẳn là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh, đến
mối quan hệ giữa vợ chồng anh, hoàn toàn không đáng phải đánh đổi nhiều
như thế. Việc anh cần làm bây giờ là thực hiện tốt vai trò của một người
con ngoan, một người chồng, người cha tốt.
"Không làm nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát!" Nghĩ thông suốt mọi
chuyện, Giang Thiệu Minh thấy tâm trạng tốt lên nhiều.
"Đừng, anh làm cho xong đi đã, sau đó mình đem đi đóng chai. Rượu
này đích thân anh cất mà, rất có ý nghĩa". Lộ Chi Phán tiếc nuối nhìn về số
nho mà Giang Thiệu Minh đang làm đó.
Thấy cô luyến tiếc, anh đành làm nốt rồi căn dặn công nhân trông coi cẩn
thận, nếu để mẻ rượu hỏng thì sẽ bị "hỏi tội". Mấy người công nhân gượng
gạo cười, nói nhất định sẽ chú ý quan sát.