Vừa ra khỏi xưởng, nhóc Thành Húc liền chạy đi hái nho. Lộ Chi Phán
phải lớn tiếng bảo thằng bé đi cẩn thận kẻo ngã. Giang Thiệu Minh nhìn vẻ
lo lắng hiện lên trên gương mặt vợ, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, mối bận tâm
lớn nhất của phụ nữ luôn là con cái.
Lộ Chi Phán nhìn theo Thành Húc hồi lâu mới phát hiện Giang Thiệu
Minh đang quan sát mình. Cô lấy làm lạ, vì ánh mắt của anh rất kì quái,
nửa cười nửa không.
"Nhìn em kiểu gì vậy?"
"Em nói xem, cả ngày hôm nay em nhìn đến anh được mấy lần?"
"Ơ..." Lộ Chi Phán cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ giúp hai người bắt đầu
có rào cản trong giao tiếp sao?
Giang Thiệu Minh làm bộ hờn mát, "Anh là chồng em, là người thân cận
nhất với em, thế mà em chỉ chăm chăm để mắt đến con, em có nhìn anh cái
nào đâu".
Anh đang ghen sao? Lộ Chi Phán hào hứng quan sát Giang Thiệu Minh
từ đầu đến chân, "Tiểu Húc là con trai chúng ta đó."
Con trai cũng là người thân cận nhất kia mà, ai lại nói con mình như thế
chứ?
"Con trai lớn lên rồi sẽ gặp được người quan trọng nhất đối với nó, còn
anh mới là người ở bên em suốt cuộc đời."
Nói xong những lời này, Giang Thiệu Minh không hề phát hiện ra sắc
mặt Lộ Chi Phán có chút biến đổi, bởi vì chính anh cũng đã khựng người
lại. Hóa ra sâu thẳm trong lòng anh đã mặc định như vậy, anh muốn cùng
cô đi hết quãng đường đời phía trước. Cô không phải là người vợ do bố mẹ
cưới về cho anh, mà thực lòng anh đã nhận định như thế.