Bất luận hôm nay phát hiện ra điều gì không đúng, bất luận quá khứ của
anh ẩn chứa bí mật gì, cũng đều không dính dáng tới hiện tại nữa. Anh chỉ
cần đối xử tốt với bố mẹ, với vợ con của mình là được.
Lộ Chi Phán ngơ ngác nhìn Giang Thiệu Minh, như thể đang mải nghĩ
điều gì, lại như thể chưa kịp phản ứng với lời nói của anh. Giang Thiệu
Minh đi tới trước mặt cô, vuốt mái tóc cô, "Sao thế?".
Cô mím chặt bờ môi, bỗng nhào vào lòng anh.
Để cô ích kỷ như vậy một lần thôi, để cô được một lần lựa chọn hạnh
phúc này cho riêng mình.
Giang Thiệu Minh cảm nhận rõ sự ỷ lại của cô, anh ôm cô thật chặt, bất
đắc dĩ thở dài. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác hai người giống một cặp
tình nhân hơn là vợ chồng. Nhưng không sao cả, bất luận thế nào, số phận
đã định sẵn kiếp này hai người phải ở bên nhau.
"Thiệu Minh!"
"Ừ?"
"Đừng rời bỏ em."
Giang Thiệu Minh nhíu mày, rõ ràng đang cảm thấy lời nói của cô rất kì
lạ.
"Nói đi, anh sẽ không rời bỏ em!"
"Được, anh sẽ không rời bỏ em!"
Thấy xe của Giang Thiệu Minh về đến nhà, Ôn Khả Vân lập tức ra đón
cháu trai.
"Nói cho bà nghe, hôm này Tiểu Húc chơi có vui không?"