mang lại một cảm giác ấm áp lạ kì. Trước kia, cô từng cho rằng chỉ những
sự kiện rầm rộ mới có thể chứng minh mức độ sâu đậm tình yêu, mới có thể
khiến tình cảm càng thêm nóng bỏng. Nhưng giờ cô đã biết, mọi thé không
cần quá phức tạp, những điều nhỏ bé nhất cũng đủ để nói lên tất cả.
Cảm nhận được mái tóc mềm mại trơn tuột trên đầu ngón tay, Giang
Thiệu Minh bây giờ mới hiểu vì sao có rất nhiều người đàn ông thích phụ
nữ để tóc dài.
Mái tóc được sấy khô còn vương lại chút hơi ấm. Anh bỏ máy sấy
xuống, đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô đối diện với tấm gương.
"Giờ có thể tiếp tục nhìn được rồi!"
Anh vừa nói vừa mỉm cười khiến gò má cô thoáng ửng đỏ. Cô xấu hổ
muốn đứng dậy nhưng anh đã giữ cô lại, bởi vì lúc này anh đang chăm chú
nhìn vào hình ảnh hai người trong gương, tựa hồ rất hài lòng.
Lộ Chi Phán càng thêm lúng túng, "Em muốn đi ngủ".
Giang Thiệu Minh nhướn mày, cười đầy ẩn ý, "Chắc không?".
Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã bế cô lên khiến cô giật mình kêu lên
tiếng. Khi định thần lại, cô đã bị anh đặt trên giường. Giang Thiệu Minh cúi
xuống bên tai cô, thì thầm: "Anh muốn có một đứa con gái".
Sáng hôm sau, Lộ Chi Phán tỉnh lại khá muộn. Nửa giường trống không
bên cạnh đã lạnh ngắt, Giang Thiệu Minh rời đi từ lúc nào mà cô cũng
không biết, đúng là đêm qua cô đã ngủ say quên cả trời đất. Cô ảo não ngồi
dậy, cúi đầu nhìn cơ thể dưới tấm chăn, gương mặt bất giác ửng hồng. Cô
kéo chăn trùm kín đầu. Một người phụ nữ đã kết hôn vài năm chắc chắn
phải quá quen thuộc với việc này, vậy mà cô vẫn không thể tỏ ra tự nhiên
được. Cô thở dài, chậm rãi rời giường mặc quần áo rồi xuống lầu.