Lát sau, có một người đàn ông rất trẻ đi thang máy xuống đón Lộ Chi
Phán. Anh ta đối với cô rất lễ độ nhưng không hề nói bất cứ một câu dư
thừa nào.
Ra khỏi thang máy, trông thấy cảnh tượng mọi người bận tới bận lui, cô
bắt đầu lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của
Giang Thiệu Minh. Tới phòng làm việc của anh, cô đẩy cửa bước vào đã
lên tiếng: "Anh cũng thật "VIP" quá đi. Muốn gặp được anh còn phải thông
qua mấy trạm kiểm soát".
Giang Thiệu Minh rời khỏi ghế, đi về phía cô, nhỏ giọng giải thích: "Quy
định cần thiết thì vẫn phải tuân theo, nếu không, ai cũng có thể lên đây tìm
anh thì sẽ rất phiền phức".
Lộ Chi Phán mỉm cười, "Em biết chứ, nói đùa vậy thôi, anh cần gì mà
nghiêm túc như vậy...".
"Biết mà em còn làm mặt giận à?" Anh phụng phịu.
Cô đi về phía bàn làm việc của anh, vừa đi vừa nói: "Thì vốn định đến
đột xuất để kiểm tra xem anh có giấu người đẹp nào ở đây không. Ấy vậy
mà phải thông báo trước mới được lên gặp anh, chẳng hóa ra hôm nay em
mất công rồi sao! Không tức giận mới lạ đó".
"Vậy để anh lệnh xuống cho nhân viên biết, từ nay về sau hễ em đến liền
để em lên đây tự do. Em muốn tới kiểm tra lúc nào thì đến, được chưa?"
"Cũng được!" Cô cười, lấy đồ ăn trong bình giữ nhiệt ra.
Giang Thiệu Minh bỗng nhiên tiến lại gần, ôm cô từ sau lưng, thì thầm:
"Em nên yên tâm mới phải. Em cũng thấy rồi đấy, bộ phận thư kí phần lớn
là nam giới. Có bốn cô thì hai cô đã kết hôn, hai cô độc thân kia lại không
xinh đẹp bằng em. Anh là người thông minh, sao có thể đưa ra quyết định
sai lầm được chứ?".