"Thôi thôi được rồi, ở đâu ra cái kiểu tự khen mình như thế? Ngồi xuống
ăn cơm đi!"
Lúc này Giang Thiệu Minh mới buông tay ra. Anh cũng biết cô không hề
tức giận. Sáng nay vừa dậy anh liền đến công ty, không ăn sáng nhưng
cũng không thấy đói, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì bụng đã
đói meo.
Lộ Chi Phán đưa đũa cho anh, "Mẹ nói sáng nay anh không kịp ăn gì nên
bảo em mang đến cho anh".
"Nghĩa là nếu mẹ không bảo thì em không mang hả?", anh nếm thử một
miếng rồi nói: "Đồ ăn mẹ làm hình như không phải vị này".
"Vị giác của anh có vấn đề rồi!"
Giang Thiệu Minh không nói gì nữa, chỉ nhìn vợ mà lắc đầu cười.
Lộ Chi Phán cũng ngồi xuống cùng ăn với anh. Mùi vị tạm ổn, cô chỉ
không biết anh có thích hay không thôi.
"Ngon không?"
"Mẹ nấu đương nhiên là ngon rồi!"
Cô trừng mắt lườm anh.
Giang Thiệu Minh bật cười, "Ngon lắm, anh rất thích. Hài lòng chưa?".
Lúc này sắc mặt của cô mới trở nên tươi tỉnh.
Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán đang định thu dọn bát đũa thì Giang Thiệu
Minh đã ngăn cô lại để tự mình dọn dẹp.
"Em đến đây có quấy rầy anh làm việc không?"