"Không đâu", anh thốt lên. "Chẳng những không quấy rầy mà anh còn rất
vui."
Lộ Chi Phán tươi cười, "Vậy thì em...".
"Không cần đâu." Chưa đợi cô nói hết, anh đã ngắt lời, "Em cứ làm việc
của em, không cần lo cho anh. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, rắc rối vậy làm
gì".
Cô gật đầu.
Anh biết rõ, một bữa cơm nhìn qua có vẻ đơn giản, người ăn thì thấy
nhanh, nhưng người làm đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Anh
không muốn cô vất vả.
Hai người ngồi trò chuyện một lát, sau đó, anh đưa cô rời khỏi văn
phòng.