Kế tiếp là một trận cãi vã của hai vợ chồng họ. Lộ Chi Phán nghe mà đau
đầu, chuyện của bề trên không đến lượt cô lên tiếng, vì thế cô đành im lặng
thoái lui.
Sau khi Lộ Chi Phán rời khỏi hiện trường rồi, ông Giang mới liếc nhìn
vợ, bất mãn nói: "Thật không hiểu nổi bà! Đó là chuyện riêng của Tiểu
Phán, tự nó biết nên làm thế nào. Bà làm vậy chắc gì đã là giúp nó".
Ôn Khả Vân khoanh tay trước ngực, không lên tiếng. Khi Lộ Chi Phán
mang cơm đến công ty cho Giang Thiệu Minh, người nhà họ Lộ có gọi điện
đến tìm cô, Ôn Khả Vân đã nghe máy. Thật nực cười, họ nói nhớ con gái,
muốn gọi điện hỏi thăm, vậy mà ngay cả số di động của con gái cũng
không biết. Đúng là tình thân sâu nặng! Ôn Khả Vân không nói chuyện này
với Lộ Chi Phán, ông Giang tuy rằng không đồng ý cách làm của vợ nhưng
để bà tự quyết.
"Thôi đi, nhà họ Lộ không nói nhưng tôi thừa biết họ muốn làm gì. Công
ty bên đó không chống đỡ nổi nữa rồi nên mới tìm Tiểu Phán, nhờ con bé
thuyết phục Giang Thiệu Minh ra tay giúp đỡ. Đã bao nhiêu lần như vậy
rồi? Nhà họ đâu có thèm quan tâm tới con gái sống chết thế nào, chỉ biết
nhờ vả nó hết việc này đến việc khác. Mấy năm qua Tiểu Phán đã phải chịu
bao nhiêu nỗi khổ, sau khi Thiệu Minh xảy ra tai nạn, chúng ta lại không
hiểu con bé, lạnh nhạt với nó, những khi ấy nhà họ Lộ có ai mảy may để ý
tới nó chưa? Không phải con ruột thịt có khác. Hiện giờ họ khôn ngoan ra
rồi, không tìm đến chúng ta nữa mà bảo Tiểu Phán nói chuyện với Thiệu
Minh. Lão Lộ Phong đúng là mặt dày, cho dù có công nuôi nấng Tiểu Phán
nhưng khi ông ta đưa Tiểu Phán đến nhà chúng ta, đã nhận của chúng ta
một khoản tiền lớn, cũng coi như là con bé được chuộc thân rồi."
Ôn Khả Vân không có một chút cảm tình nào với nhà họ Lộ bởi họ luôn
kể công dưỡng dục. Theo bà, Chi Phán đã trả xong món nợ ân nghĩa ấy từ
mấy năm trước rồi.