"Bà lớn tiếng như thế làm gì? Tiểu Phán nghe thấy bây giờ." Ông Giang
lắc đầu. Thực ra những điều vợ ông nói không sai, chỉ có điều, việc họ làm
mấy năm trước cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. "Chuyện
riêng của nó thì tự nó có chính kiến. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể phủ
nhận nhà họ Lộ đã nuôi nấng nó khôn lớn."
"Vâng vâng, nuôi lớn rồi đem bán với một cái giá hời." Ôn Khả Vân lạnh
lùng hừ một tiếng.
Ông Giang không tiếp lời nữa, bây giờ vợ ông đã yêu thương Lộ Chi
Phán như chính con gái ruột, thấy cô chịu ấm ức một chút là bất bình.
Lộ Chi Phán vào bếp rửa bình giữ nhiệt rồi mới lên phòng riêng. Cô mở
máy tính, lướt qua vài trang tin tức xã hội để nắm bắt tình hình hiện tại, ít
ra cũng không cảm thấy mình là kẻ lỗi thời. Thi thoảng bắt gặp một vài
mẩu chuyện thú vị, cô lưu lại, lúc rảnh sẽ kể cho con trai nghe. Ngồi lướt
mạng và xem phim đến hơn ba giờ thì đứng dậy, chuẩn bị đi đón con.
Tài xế lái xe đưa cô tới nhà trẻ, Thành Húc đứng trong hàng, đang nói
chuyện với bạn bên cạnh. Lộ Chi Phán đi tới, đưa phiếu đón cho giáo viên.
"Mẹ!" Nhóc Thành Húc khẽ reo lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô.
"Hôm nay con được học những gì?" Lộ Chi Phán vui vẻ hỏi con trai.
"Con học bảng chữ cái Tiếng Anh và một bài hát tiếng Anh." Nói xong,
thằng bé còn hát cho mẹ nghe. Ca từ rất đơn giản, bao gồm những câu giao
tiếp cơ bản thường dùng.
"Tiểu Húc ngoan quá!" Lộ Chi Phán nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con
trai, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Hai mẹ con lên xe về nhà. Thành Húc nhào vào lòng Lộ Chi Phán, kể
chuyện: "Mẹ, lớp con có một bạn ăn rất chậm, mọi người đều ăn xong cả