Khi ấy cô đã nghĩ, cô nên sống cho bản thân mình một lần, không phải
nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng đến lúc sắp rời đi, nhìn con
trai nằm trong nôi, nước mắt cô tuôn trào, cô thực sự không nỡ rời xa thằng
bé.
Cô có thể một mình bỏ đi cho xong chuyện, nhưng sinh mệnh nhỏ bé kia
là do cô mang tới thế gian này. Cô không thể để con đồng thời mất đi sự
chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Cuộc đời nếu đã được trù định như vậy, cô hy
vọng bản thân sẽ không làm gì có lỗi với người thân của mình. Vì thế, cô
quyết định ở lại, chăm sóc Giang Thiệu Minh, làm tròn bổn phận của người
mẹ, người vợ.
------ ------
Lộ Chi Phán định thần lại, tài xế đã dừng xe trước cửa nhà. Thành Húc
vừa xuống xe đã lập tức chạy về phía ông bà nội, miệng không ngừng líu lo
kể chuyện ở trường, khiến hai ông bà cười vui vẻ.
Lộ Chi Phán nhận được điện thoại của Giang Thiệu Minh. Anh nói phải
ở lại xử lí công việc nên không kịp về ăn tối, dặn mọi người không cần chờ.
Giang Thiệu Minh vốn không cần tăng ca, chỉ là anh muốn nhanh chóng
giải quyết xong dự án đang dang dở để dành thời gian đưa vợ con đi du lịch
ít hôm. Có lẽ anh mới nảy ra ý định này gần đây. Anh nghĩ tới mấy năm
trời cô vất vả ở nhà họ Giang, hết chăm sóc con thơ lại đến người chồng
nằm hôn mê trong bệnh viện. Những ngày tháng đó đã chôn vùi quãng đời
tươi đẹp nhất của cô, nhưng cô không hề nói một lời oán thán. Anh thực sự
cảm thấy bản thân mắc nợ vợ mình rất nhiều. Nếu không vì anh, cô đã
chẳng phải chật vật như vậy.
Nhưng anh may mắn tỉnh lại, anh muốn quan tâm tới cô nhiều hơn, đối
xử với cô thật tốt.