Giang Thiệu Minh nằm xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cuốn tạp chí cô
đang cầm. Đây là một cuốn tạp chí tổng hợp, nội dung gì cũng có, không
tập trung vào một chủ đề nhất định nào cả.
Lộ Chi Phán gấp mép trang đang xem để đánh dấu rồi đặt cuốn tạp chí
sang một bên, chuẩn bị đi ngủ.
"Mấy ngày sắp tới anh vẫn rất bận", anh nhìn cô, "Có lẽ vẫn phải tăng
ca".
Cô mỉm cười, "Ừm, bố Tiểu Húc vất vả rồi".
Cách nói dí dỏm càng khiến cô tăng thêm phần quyến rũ.
"Có muốn đi đâu chơi không?"Anh đột ngột chuyển đề tài, "Nãy thấy em
xem mấy địa danh du lịch, thích nơi nào?".
Lộ Chi Phán lắc đầu, "Xem cho biết là được rồi, em không muốn đi. Mặc
dù công trình kiến trúc đó rất đẹp, như một tòa thành trong cõi mộng,
nhưng nếu không hiểu lịch sử của nó thì dù có đến xem cũng thiếu cảm
giác hòa hợp".
Cô đang nói đến một thắng cảnh nổi tiếng của nước Ý mà cô vừa thấy
trên tạp chí. Một công trình đẹp như vậy vẫn tồn tại đến ngày nay, không
biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bảo tồn.
"Thế em thích nơi như thế nào?" Anh tiếp tục hỏi.
"Một nơi yên tĩnh, có sông có núi, đi bộ có thể nghe thấy tiếng bước chân
đều đều." Cô mỉm cười nói.
Giang Thiệu Minh gật đầu, không nói gì nữa. Anh cảm thấy một nơi như
vậy quả thực hợp với con người Lộ Chi Phán. Cô thích chậm rãi thưởng
thức những điều đẹp đẽ và ý nhị, giống như cảm giác mà cô mang lại cho