CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Ra khỏi cửa lớn công ty, Lộ Chi Phán ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh
thẳm rồi chậm rãi bước về phía xe đang đợi sẵn. Tâm trạng cô lúc này rất
tốt, cô ngồi trên băng ghế sau, tay chống cằm suy nghĩ miên man. Cô luôn
cảm thấy trên người Giang Thiệu Minh có một thứ gì đó rất đặc biệt mà
không thể tìm được ở bất cứ ai. Anh cho cô một cảm giác bình yên và tin
cậy. Cô thực sự thích cuộc sống hiện tại của mình, trong lòng cô tự nhủ,
bấy lâu nay bản thân chưa từng bỏ cuộc, lần này cũng sẽ như vậy.
Về đến nhà, trông thấy Ôn Khả Vân đứng ngoài sân với vẻ mặt lo lắng,
Lộ Chi Phán vội chạy tới: "Mẹ, sao mẹ lại đứng ngoài này?".
Ôn Khả Vân bỗng dưng tươi cười đáp: "Mẹ không thể đứng ngoài này
được à?".
Nét u buồn trên mặt bà thoáng chốc vụt tan khiến Lộ Chi Phán cảm thấy
vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô chưa kịp nói gì thì trông thấy ông Giang bước ra
từ sau phiến lá bồ quỷ, trên tay ông cầm một chiếc kéo. Phiến lá rất lớn, che
hết nửa người ông.
Lộ Chi Phán giờ mới biết vì sao Ôn Khả Vân lại đứng ở đây.
"Già rồi mà cứ thích nghịch mấy thứ này. Còn hơn cả Tiểu Húc." Ôn Khả
Vân nhíu mày nhìn chồng.
"Bà thì biết cái gì!" Ông Giang nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn, tựa hồ
nói chuyện với vợ là một việc lãng phí thời gian.