Ôn Khả Vân lúc này đang ngồi ở sofa đan áo len. Gần đây bà nổi hứng
thích đan lát nên mua len về để đan cho cháu nội một chiếc áo.
Lộ Chi Phán bước xuống cầu thang, cảm thấy ngượng ngùng vì dậy
muộn, cô vừa gãi đầu vừa cười, "Mẹ!".
Ôn Khả Vân cười vẻ thần bí, "Sáng nay Thiệu Minh dậy muộn, không
kịp đưa Tiểu Húc đi học mà vội vàng đến công ty luôn, cuối cùng ông nội
phải đưa thằng bé đi".
Tuy giọng nói của bà rất bình thường nhưng Lộ Chi Phán vẫn có thể cảm
nhận được ý tứ trêu chọc trong đó.
Thấy con dâu khó xử, Ôn Khả Vân mới chịu thôi. Bà vỗ vai Lộ Chi
Phán, nói: "Được rồi, chắc con đói rồi phải không? Mau đi ăn đi!".
Nghe vậy, Lộ Chi Phán như chợt nhớ ra điều gì, "Mẹ, sáng nay chồng
con đã ăn chưa?".
Ôn Khả Vân ngẩn ra một lát rồi nói: "Nó đi vội nên không ăn".
Lộ Chi Phán lập tức vào bếp, ăn qua loa bữa sáng mà dì giúp việc đã
chuẩn bị, sau đó bắt đầu làm vài món ăn và hầm canh. Ôn Khả Vân vừa
ngồi đan áo vừa quan sát con dâu tất bật trong bếp, nét mặt tràn đầy vẻ mãn
nguyện.
Làm xong xuôi hết thảy thì đã gần trưa, Lộ Chi Phán đựng đồ ăn vào
bình giữ nhiệt rồi rời khỏi nhà, gọi tài xế đưa mình tới công ty của Giang
Thiệu Minh. Đây là lần đầu tiên cô đến đó, vốn định tạo bất ngờ cho anh
nhưng thật không dễ dàng. Muốn vào được công ty, cô vẫn phải đến quầy
lễ tân xưng danh, rồi đợi lễ tân gọi điện lên bộ phận thư kí để thông báo tới
Giang Thiệu Minh.