quản lý Dương nhanh chóng mang tập hồ sơ lí lịch của công nhân đến,
đồng thời bật máy vi tính lên, mở thư mục nhân sự ra.
Giang Thiệu Minh lặng yên quan sát quản lý Dương làm việc. Anh chỉ
nói muốn xem tư liệu công nhân, cũng không nói rõ với mục đích gì, nhưng
quản lý Dương lại chuẩn bị đầy đủ cả tài liệu giấy lẫn máy tính, quả thực là
một người cẩn thận. Anh không động vào đống giấy tờ kia mà chỉ xem hồ
sơ lưu trữ trên máy, bao gồm danh tính, quê quán và bằng cấp của công
nhân. Ánh mắt anh dừng lại ở phần ghi thời gian làm việc, sự nghi hoặc
trong lòng càng lớn dần thêm. Ban đầu anh vốn chỉ suy đoán, nhưng lúc
này anh cảm thấy mình đã đúng.
Toàn bộ nhân viên ở vườn nho đều mới vào làm việc được chừng một
năm, chính xác là từ sau khi anh tỉnh lại. Anh không thể không nảy sinh
nghi ngờ nguyên nhân đằng sau. Rốt cuộc thì bố mẹ anh vì sao phải cho
toàn bộ công nhân cũ thôi việc? Nhất định là trước đây đã có chuyện xảy ra
ở vườn nho và chuyện này khiến anh bị tổn thương nên bố mẹ nghĩ cách
che đậy. Tự thuyết phục bản thân như vậy, anh mới cảm thấy thoải mái hơn
đôi chút.
Giang Thiệu Minh quay sang hỏi quản lý Dương: "Bố mẹ tôi hiện giờ
cũng đã nhiều tuổi, phận làm con thì nên giúp đỡ san sẻ gánh nặng với bố
mẹ, nhiều việc không cần làm phiền tới họ".
Quản lý Dương là một người thông minh, vừa nghe vậy đã hiểu ra Giang
Thiệu Minh ngầm ám chỉ không được thông báo tới bố anh những gì anh
làm ở đây. Ông ta gật đầu, "Đó là lẽ đương nhiên".
Mặc dù đã tự thuyết phục bản thân nhưng Giang Thiệu Minh vẫn chưa
hết canh cánh trong lòng về câu chuyện bí mật kia, sắc mặt anh vì thế cũng
không được tốt cho lắm.