"Sao anh biết?" Rõ ràng hôm qua nghe kể không có chi tiết này.
"Tối qua lúc anh đi mua đồ ăn, nghe người ta kể vậy." Anh đáp.
Lộ Chi Phán lại nhắm mắt, cầu nguyện thêm một lần nữa.
Giữa trưa, hai người về đến nhà thì bà chủ nhà đã chuẩn bị cơm nước
xong xuôi. Đậu phụ trắng và cháo đậu nành là hai món ăn đặc trưng mà
người dân địa phương thường làm để thết đãi khách. Lộ Chi Phán và Giang
Thiệu Minh cũng đã đói bụng, không ngần ngại ngồi xuống bàn ăn. Đậu
phụ mới làm vẫn còn ấm, vị ngon vừa miệng. Giang Thiệu Minh chẳng
mấy khi ăn như vậy, nguyên chất nguyên vị rất lạ miệng.
Lộ Chi Phán thì lại rất thích, những món ăn này khiến cô nhớ về tuổi thơ,
nhớ đến mẹ ruột của mình, nhớ đến nỗi hận của chị gái đối với mẹ.
Ngày ấy, bà ngoại nuôi tằm. Một hôm trời mưa, cô giúp bà hái lá dâu về
cho tằm ăn, cuối cùng, tằm chết rất nhiều vì chúng không thể ăn lá dâu bị
ướt. Chính mẹ đã nhận lỗi về mình, bà ngoại rất tức giận, mắng mẹ bằng
những lời lẽ cay nghiệt suốt mấy ngày trời. Mẹ tốt với cô như vậy, cô thật
sự không hiểu vì sao chị gái lại nói mẹ là người phụ nữ xấu xa.
Hương vị quen thuộc cuốn cô trở về hồi ức.
Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng quá khứ là một thứ gì đó không thể nhắc
đến, dù tốt hay xấu thì đó cũng là những trải nghiệm của bản thân. Cô chưa
từng trở lại nơi ở cũ, bởi vì cô biết rõ, người thân của mình đã vĩnh viễn lìa
xa cõi đời này.
Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán khăng khăng tranh phần rửa bát, bà chủ nhà
đành phải để cô giúp. Nhưng cô vừa thu dọn xong thì Giang Thiệu Minh lại
nói để anh rửa.