tùm. "Đá tình nhân" là một khối đá lớn nằm chính giữa, đứng từ xa đã có
thể trông thấy. Đến gần hơn để quan sát mới phát hiện ra hình thù của khối
đá hệt như một đôi nam nữ đang ôm nhau, hơn nữa còn có thể cảm nhận rõ
sự quyến luyến không rời của họ. Đúng là một khối đá tự nhiên kì lạ!
Người dân bản địa vốn đã quá quen thuộc với "đá tình nhân" nên họ
không hề cảm thấy có gì thần kì, chỉ có khách du lịch là bị hấp dẫn. Nghe
nói, hai trăm năm trước, nơi này xảy ra một cơn địa chấn rất lớn, sau đó,
người ta thấy tảng đá này đột nhiên xuất hiện. Bởi hình thù đặc biệt của nó
mà người ta gọi nó là "đá tình nhân".
Lộ Chi Phán bỗng có một cảm giác rất lạ. Cô chắp hai tay trước ngực,
nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện một cách nghiêm túc. Cuộc đời của cô
chưa từng có một giây phút bình yên thật sự, cô rất trân trọng những tháng
ngày hiện tại, mong ước vọng từ nay về sau sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Trong khi Lộ Chi Phán đang cầu nguyện, Giang Thiệu Minh lại chăm
chú quan sát tảng đá. Truyền thuyết nói, đôi tình nhân nắm tay nhau cùng
cầu nguyện thì sẽ được ở bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hôm qua,
khi nghe người già trong thôn kể lại, Giang Thiệu Minh đã cảm thấy những
điều này rất quen thuộc. Anh tin rằng mình chưa từng đến đây, bởi anh
không có một chút ấn tượng nào với nơi này, ngoại trừ câu chuyện kia.
Dường như đã có ai đó vẫn luôn mong chờ cùng anh tới đây, bên tai anh
cứ văng vẳng câu nói: "Nhất định phải đến".
Lộ Chi Phán mở mắt ra, Giang Thiệu Minh liền hỏi: "Trước đây, em từng
nghe về truyền thuyết "đá tình nhân" chưa?".
Cô thấy anh nghiêm túc một cách lạ thường, "Em có đọc trên mạng một
lần, sao thể?".
Giang Thiệu Minh lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay cô, "Cầu nguyện phải
như vậy mới được".